16. Về nhà thôi em

1.3K 139 14
                                    

Ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên trái tim Soobin đau đớn vô cùng, như thể bị ai đó đâm thẳng vào tim bằng một con dao cùn. Bàn tay cậu lạnh toát, chỉ có thể nắm chặt tay Yeonjun để giữ lại chút ấm áp cuối cùng.

Cửa phòng mở ra, cô y tá mặc bộ đồ xanh vốn rất lãnh đạm và chuyên nghiệp khi đẩy mẹ Soobin vào trong, giờ lại có đôi chút chần chừ khi phải đối mặt với chàng thanh niên hai mắt đỏ hoe đang ngồi ở dãy ghế xa xa. Haeyoung là người đầu tiên thấy cô y tá, cô bé đứng vụt dậy, thất thanh gọi một tiếng:

"Anh Soobin!"

Yeonjun vội đỡ cậu thẳng dậy, dùng bản thân mình để chống đỡ giúp người yêu đang vội vã đi tới phía phòng cấp cứu.

"Mẹ tôi thế nào rồi?" Giọng Soobin lạc cả đi, ánh mắt ôm hy vọng mà nhìn chằm chằm khẩu hình miệng của cô y tá.

Sau câu trả lời, cậu thấy thế giới xung quanh như vỡ vụn, chỉ còn lại một màu đen vô tận bao trùm lấy mình.





Soobin cũng không biết mình đang mơ hay thật. Cậu thấy mình quay về thời điểm mới 4 tuổi, những ký ức đầu đời là cảnh bố mẹ hai người nắm hai bên tay của mình, cười đùa trong công viên vui chơi. Trên đầu mẹ có một chiếc mũ tai thỏ đáng yêu, còn bố dịu dàng cầm ô che nắng cho hai người. Đứa bé bốn tuổi khi ấy được mua cho chiếc kẹo bông gòn bảy màu nặn thành hình chóp mũ khổng lồ, vui đến tít cả mắt, luôn miệng líu lo những từ ngữ ngây ngô.

Sau đó mọi thứ nhoè đi, thay bằng chiếc roi mảnh mà mỗi một lần mẹ xuống tay lại như cứa vào da thịt. Lúc ấy đứa bé đã lớn lên đến bảy tuổi, nó không còn cười nữa, chỉ biết mếu máo xin lỗi liên tục. Khi mẹ cậu ném chiếc roi xuống đất, cậu đã đau đến không thể khóc nổi. Katherine ôm chặt lấy cậu, hôn lên vết hằn đỏ sẫm trên chân con trai, không ngừng chảy nước mắt mà gào lên đau đớn, do hối hận hoặc do khổ sở, cậu cũng không rõ. Suy nghĩ của bà lúc ấy quá phức tạp so với một đứa trẻ, cậu chỉ hiểu được rằng, vì mình không tốt nên mẹ mới không yêu mình.

Khi Soobin biến thành chàng thiếu niên, mẹ không đánh cậu nữa. Chắc hẳn có gì đó trong trái tim bà đã lụi tàn theo năm tháng, khi người chồng bà từng yêu đến mất lý trí đã làm bà tổn thương quá nhiều. Giờ đây Soobin là hy vọng sống cuối cùng của bà. Mẹ cậu giành giật mọi thứ cho cậu, muốn cậu phải thừa hưởng những điều tốt nhất do bố làm ra. Hình như tình yêu ngày ấy mẹ dành cho bố đã chuyển hoá hết thành mong mỏi với đứa con trai.

Cậu không biết nữa, liệu mẹ yêu cậu đến bao nhiêu, hay mẹ chỉ cần một công cụ níu giữ bố bên cạnh? Nhưng mẹ là mẹ, là người chịu vô kể đau đớn mà sinh ra cậu, sợi dây liên kết giữa hai người vô hình khó mà nắm bắt được nhưng cũng lại rõ hơn bao giờ hết.

Giờ thì sợi dây ấy đã đứt rồi, gia đình vốn khiếm khuyết của cậu giờ đây lại càng mất mát.




[SooJun] Muse SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ