Chương 2: Giao hàng.

927 73 3
                                    

Sau một tháng, rốt cuộc cậu mới hiểu ra hoàn cảnh của mình. Chủ nhân thật của thể xát này là một tên shiper hạng bét trong đám shiper hạng tệ toàn bị bom hàng nhưng chẳng hiểu sao vẫn đi làm được mà không nói Mazi kiếp trước chính là shiper hạng cao cấp cái gì mà chả làm được mỗi tội cua gái là giỏi nhất. Thân chủ có một chị gái và ba đứa em, chị gái do bạn đồng hàn của cậu đã đảm nhiệm bả làm nhân viên nhỏ của một cửa tiện, ba đứa em thì lại rất đáng yêu thích bám vào cậu và Lazi. Sau bao tuần tìm hiểu cậu phát hiện cái xát này không phải là người mà là cái quái gì đó mà cậu không biết nhưng mặc kệ.

"Cậu Mazi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu lẽ ra hôm nay cậu được nghĩ nhưng tự nhiên cậu Yo bị bệnh không đi làm được nên phiền cậu chạy một chuyến đến biệt thự Sakamaki ở ngoài thành tuy hơi xa xíu nhưng cậu có thể giúp không?"- Quản lí hỏi.

"Được, dù gì chỗ đó cũng gần nhà của tôi"- Đáng lẽ ra hôm nay cậu được nghỉ, cố tình vừa nảy lên trường mượn nhà bếp của trường nấu vài món ăn cho mấy tiểu tử kia ăn vậy mà phải đi giao hàng thật chán cậu còn sợ nó nguội mất.

Cậu từ văn phòng đi ra nhận gói hàng không mấy to lớn, rồi mang nó xe cột chặt để đằng sau rồi ngồi lên bắt đầu đi. Tới nơi Mazi xuống xe nhìn địa chỉ trước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn cái biệt thự to đùng mà lại âm u đến đáng sợ cái gì đây trời? 

Mazi chạy xe vào luôn cổng, xuống xe rồi cầm điện thoại gọi cho người nhận hàng đợi một lúc sau cậu mới nghe thấy có người bắt máy, là giọng của một người con gái rất mềm mại mà hình như đang thở dốc cô ta bị sao thế nhỉ có phải sắp chết không? Thôi mặc kệ đó không phải là chuyện của mình, cậu chuyên nghiệp nói qua điện thoại.

"Chào cô, có phải cô đặc một gói hàng từ chỗ XXX không ạ? Tôi là người của chỗ đó đến shi hàng."

"Vâng, tôi đặt ở chỗ đó cậu chờ tôi xíu tôi sẽ ra ngay"- Sau đó liền cúp máy.

Đợi thêm một lúc, cậu nhìn đồ ăn mình làm sắp nguội tới nơi rồi liền liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai không bởi vì chỗ này hoang vắng lại âm u nên chả có ai đi qua bên kia biệt thự cũng không thấy bóng ai cậu liền nhanh chóng dùng phép mà mình mới học được lén lút hâm nóng bảy món ăn lại.

Sau khi hâm xong từ cánh cửa to lớn củ căn biệt thự bỗng mở ra một khoảng, xuất hiện sau cánh cửa đó chính là một cô gái có mái tóc ngắn xoăn dài đến ngang vai màu vàng kim với đôi mắt màu hồng phấn bận một chiếc áo màu hồng cùng chiếc quần đùi trông rất đáng yêu một phút tim cậu bỗng trật một nhịp.

"Xin lỗi vì bắt cậu chờ tôi bận một chút việc"- Nàng chạy đến đối diện với cậu, lúc này cậu đã hoảng hồn liền chuyên nghiệp nở nụ cười yêu nghiệp làm nàng đỏ mặt ngượng ngùng.

"Không sao, vì quý cô đây tôi có chờ một ngàn năm cũng được"- Lúc này không khí đang khá ái muội nhưng bởi câu nói tiếp theo của Mazi lại làm tụt hứng cô nàng.

"Nhưng lần sau phiền cô nhanh chân một chút, con gái mà cứ lề mà lề mề sau này ai yêu? Đây là gói hàng của cô, tổng cộng hết XXX"- Sau đó liền đưa gói hàng cho cô nàng, nàng cũng đưa tiền lại dư vài đồng cậu định thối thì nàng lại nói: "Khỏi thối" ấy chết hình như cậu làm cô gái này giận rồi nhưng thôi kệ khỏi thối cũng tốt đỡ mất tiền.

END CHƯƠNG 2  

Xuyên không vào Diabolik lovers, toàn lũ dở hơi. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ