Lúc cậu định quay người đi thì bỗng có một bàn tay bé nhỏ giữ lấy góc áo cậu lại, cậu nhìn xuống thì thấy đó là một tên nhóc quái dị. Không bao mấy đứa trẻ khác nó có một mái tóc tím nhạt và mắt tím đậm nhạt yêu dị xuất hiện rõ quần thăm dưới đôi mắt y như lâu rồi chưa ngủ vậy. Trên người mặc một chiếc áo khoát đen kết hợp với áo sơ mi trắng vè có ruy băng mặc với một quần short đen, trên tay nhóc ôm một con búp bê chả mấy vừa mắt. Trong đầu Mazi không ngừng nghĩ: Đây là cậu bé ma??? '^'
"Có chuyện gì?"- Cậu hơi cuối xuống hỏi, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt híp lại đánh giá. Cậu thấy thằng nhóc nhìn đến cái bịch trắng trên cái xe máy của mình đây là món bánh sô cô la cậu mất công làm ra cho em gái yêu sô cô la của mình.
"Trong đó có gì?"- Nhóc không đầu không đuôi hỏi, cậu không hiểu cũng xem nhẹ nhóc con đẩy nó cho cô nàng vẫn còn ở đó nói.
"Trông con cô cho tốt, nhìn thằng bé bơ phờ quá. Tôi đi đây."- Sau đó cậu cầm xe quay lại thì phát hiện từ bao giờ có sáu chàng trai rất soái mà yêu mị xuất hiện ở phía sau mình. Clgt? Mình đắc tội gì với họ à?
"Xin hỏi các vị cần gì?"- Mặt cậu chả mấy sợ hãi hay kinh hoảng trước cái lũ nhìn đẹp nhưng kinh dị kia ngược lại khuôn mặt thực bình thản.
"Chúng tôi thấy cậu vất vả chạy đến tận đây chắc mệt lắm muốn mời cậu vô nhà ngồi chút."- Người thiếu niên có mái tóc xanh tối, đen điểm xám tro ở đuôi tóc, mắt màu ruby (Hồng ngọc) đẹp trai mà mang lại cảm giác kinh dị đến đáng sợ cười cười hiền hòa nhưng sao cậu lại nhìn ra có phần nguy hiểm?
"Không sao nhả tôi ở gần đây chạy xong chuyến này về nhà cùng mấy đứa em không cần làm phiền các vị"- Mazi khách sáo từ chối dựng xe lên chuẩn bị đi thì bị một bàn tay nhỏ nắm lại theo bản năng Mazi xoay tay lại bẻ lại tay người kia phát hiện người này là cô nàng nảy trả tiền. Được rồi, cậu đã cảm nhận họ có ý định không tốt đẹp gì...
"Không sao, cậu ở lại đây một chút chắc không sao."- Lần này hắn tiến lên một bước gương mặt nở nụ cười mê hoặc khác thường y như dẫn dụ người ta nghe theo mình. Cậu nhận ra điều đó nhưng may là trong người cậu có nguồn sức mạnh dồi dào không bị ảnh hưởng nên chỉ cười đáp.
"Không cần."- Nói xong tự nhiên có một giọng nói trẻ các vọng từ ngoài vô.
"Anh hai, sao anh chưa về mà đứng đó? Anh định bỏ đói chết Chị cả với bọn em à?"- Cậu ngước mắt nhìn tên nhóc đang ngồi trên hàng rào cao được xây bằng gạch đá đung đưa chân nhìn thằng em chả khác mấy tên trước mặt này cả đều xinh mà kinh dị.
"Xuống đi, anh về liền kêu chị em hâm mấy cái này đừng ăn trước."- Cậu vừa nói vừa cầm bịch lớn đồ ăn cong chân một chút rồi nhảy lên cao đáp xuống ngay thằng em mình đưa cho nó bịch to bịch nhỏ rồi đưa nó xuống còn mình sau khi xong việc nhảy về chỗ cũ. Lúc này, cậu thấy sáu tên soái ca trước mắt người hóa đá người cứng đờ người suy ngẫm còn nguy hiểm nhìn mình, cô nàng kia lại nhìn mình với ánh mắt nồng cháy. Clgt? Chắc mai mình nên chuyển hộ khẩu nhà.
Thầm lúc họ không chú ý thu chiếc xe lại trong phương cách, rồi chậm rãi đi vòng qua họ. Bây giờ bọn họ mới chú ý, một thanh niên mái tóc đỏ hơi nâu đôi mắt Jade (ngọc phỉ thúy) khuôn mặt có vẻ không vui tóm lại cánh tay kéo cậu lại. Mazi thầm mắng: Lũ điên!
"Chúng ta muốn mới ngươi vào nhà ngươi không được từ chối"- Hắn lên giọng nói.
"Tại sao tôi không được từ chối?"- Cậu lúc này rất khó chịu không cư xử lễ độ nữa hỏi luôn. Bị hỏi họ không biết trả lời thế nào vì họ không hề quen người này, vốn dĩ đang ở trong nhà chờ Yui đi lấy đồ thì nghe đâu đâu mùi thức ăn ngon liền đi ra thì thấy người thiếu niên ngũ quan thanh tú, mái tóc dài ngang vai cùng với mắt đen như một cái đáy chả nhìn ra tâm tư gì cả. Họ muốn đồ ăn của cậu nên mới mời vô nhà nhưng cứ từ chối mãi dần không hiểu sao họ lại sinh ra cảm giác làm không được càng muốn làm cho bằng được có chút nóng nảy với người xa lạ.
"Vì chúng ta là ma cà rồng!"- Ayato nóng nảy nói.
"Thì sao? Nhìn ta có quan tâm không? Liếc mắt một cái liền có thể nhận ra các ngươi là ma cà rồng rồi."- Mazi vốn sớm đã nhận ra.
"Ngươi không sợ chúng ta?"- Lần này là một thiếu niên có mái tóc bạch kim, mắt màu Gamet (ngọc hồng lưu) có chút bất ngờ hỏi.
"Tại sao ta phải sợ các ngươi?"- Cậu khó hiểu nhìn đám này. Đang thắc mắc mấy tên này có phải bị điên không?
"Ngươi không phải con người?"
"Ta không phải con người chả lẽ là ma?"- Tức ghê á!
"Mazi!!"- Bỗng nhiên đâu ra tiếng hét cùng một bóng người bay ra lao về phía cậu.
END CHƯƠNG 3
Au: Xin lỗi mọi người nhé tại au bận thi nên không ra chương mà cũng lâu không ra chương trong truyện này nên cũng không nhớ rõ ngoại hình nhân vật nếu có sai xót mong mọi người lượng thứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không vào Diabolik lovers, toàn lũ dở hơi. (Drop)
RandomMột chàng trai giỏi nấu ăn, giỏi ca hát, hay lầy và bựa bị bắt xuyên không qua thế giới khác mà mình cóc biết, được mấy tháng cậu bỗng phát hiện mình không phải con người hơn nữa còn có anh em gái họ hay qua nhà tụi nó ở ké rồi phải làm shiper để k...