Chương 4: Nói chuyện

737 68 3
                                    

"Mazi!!"- Bỗng nhiên đâu ra tiếng hét cùng một bóng người bay ra lao về phía cậu. Người nọ mặc váy nhưng không màn nhảy lên cong chân đá về phía cậu, cậu theo bản năng bắt lấy cẳng chân người nọ xoay vòng có vẻ người nọ cũng không nghĩ rằng cậu sẽ xoay mình mà chóng mặt.

"Dừng.. dừng lại.. Mazi là ta... a.. cô ngươi.. đây... ọe đừng xoay nữa!!"- Người nọ như muốn ói nói, khi nghe được người nọ nói thì cậu bất ngờ nhưng vẫn dừng lại tuy nhiên không hiển sao người nọ vẫn cứ quay cậu mới nhớ ra liền kéo tay xuống đặt một ngón tay lên bụng người nọ mà đưa nàng xuống đây là một cô gái có mái tóc tím, mắt màu xanh lục khuôn mặt mĩ miều xinh đẹp nhưng yêu dị cậu nhận ra người này là Cordelia dì hai cậu. Phát hiện bên cạnh mình còn có hai người nữa một người mái tóc vàng cam búi chặt để lại hai lọn tóc xoăn dài xuống dưới thoắt eo mặt váy cổ xưa và một người mái tóc màu bạch kim mắt đỏ. Hai người này cậu cũng biết người có mái tóc xoăn là Beatrix dì ba cậu, người tóc bạch kim là Christa dì út cậu. Nghe nói họ chết rồi mà, sao còn sống sờ sờ ở đây? Xát chết sống dậy à?

"Dì hai, dì ba, dì út"- Dù nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn lễ phép gật đầu trong khoảng khách mọi người trầm xuống ai biết được người này lại có quan hệ máu mũ với họ cơ chứ mới nảy còn chặn người ta cơ.

"Ôi chao, dì nuôi cháu lớn vậy mà bây giờ bắt nạt dì. Con cũng gan lắm"- Sau đó Cordelia đấm vào vai cậu, cậu cũng xin lỗi rồi bỗng Beatrix nắm lấy tay cậu.

"Vô nhà đi cháu, lâu rồi không gặp cho ba người bọn dì xem xíu"

"Dạ không cần đâu dì, cháu còn có việc."- Sau đó không đợi ba người dì đáp cậu liền nhảy một cái chuồn luôn. Đùa à, theo kí ức của nguyên chủ thì hồi nhỏ khi cậu sống với ba người dì thì chính mình bị ba người đem ra mặc váy đùa nghịch đó là một cái bóng với nguyên chủ này, haizz tội ghê.

Sau khi chuồn được, Mazi chạy vô nhà thì thấy bà chị cả cùng mấy thằng em mình đang ăn ngon lành.

"Đã bảo chờ rồi mà. Lazi, Laz, Moz, Nez cẩn thận anh bỏ đói mấy người"- Mazi thở dài nói rồi ngồi xuống ăn luôn.

______________________________________________________

Ngày hôm sau, vì hôm nay là chủ nhật nên câu được nghĩ học lẫn nghĩ làm nên quyết định đi bán rong kiếm tiền.

"Anh đi đây!"- Cậu đang đứng ngoài cửa trước bụng có đeo một rỗ đựng đầy những quả mận cắt nhỏ, xoài, ổi,... đã được lắc mỗi loại một ly và có vài ly được lắc ăn chung trông rất ngon ngay cả cậu cũng cầm ly tổng hợp ăn ngon lành. 

Rời đi, bắt đầu bán rong cậu sẽ đi bộ! đang đi đường bỗng chợt nhớ ra rằng muốn đi vô trong thành thì phải đi ngang qua cái nhà hôm bữa cậu giao ôi chao phải làm sao đây? Lỡ người dì kính yêu của mình lao ra thì sao???? Thôi thì chơi liều ăn nhiều vậy.

Mazi nhai xoài chua đến nhíu mày rồi ngọt ngọt cố hết sức không có tiến động đi ngang qua nhà Sakamaki nhưng đời đâu như mơ mới chỉ bước chân ngang một bước liền đâu ra một thanh niên xông ra dễ dàng túm cậu lại rồi trói tay trói chân bế như công chúa đi vào nhà may mà thức ăn không rớt xuống. Cậu la um sùm nhưng thiếu niên chả mấy thay đổi mà bế cậu vào nhà.

Mới vào nhà liền thấy ba nụ cười xinh đẹp từ ba người thiếu nữ tất nhiên đó chỉ là dưới mắt nhìn của người thường còn dưới mắt nhìn của cậu thì như ba mụ phù thủy cười ác độc. Mazi chống đỡ gắng nở nụ cười với ba dì 'yêu dấu' của mình rồi cầu cứu.

"Dì ơi, cứu con~"

"Reiji cởi trói rồi bỏ em nó xuống đi con."- Beatrix kêu thanh cởi trói cùng bỏ cậu xuống.


END CHƯƠNG 4

Xuyên không vào Diabolik lovers, toàn lũ dở hơi. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ