Chương 1: Xuyên không.

1.6K 85 1
                                    

"Nè chàng trai kế bên"

"Gì?"

"Cậu cũng bị bắt xuyên không à?"

"Chuẩn"

"Mong được giúp đỡ"

"Hi vọng chúng ta xuyên không làm họ hàng của nhau cho tiện"

"Ừm~"

"Các cậu nói chuyện gì đấy?"- Bỗng tiếng la vang lên làm hai người đang ngồi trong cổ máy tay chân bị khóa im lặng.

"Tiến sĩ sao ông có thể bắt chúng tôi xuyên không như vậy chứ?"- Cậu thanh niên phía bên phải oán giận nói.

"Ai biểu cậu ngu bị dụ chi"

"Lão già, chúng tôi xuyên vào đâu vậy? Có thể cho chúng tôi là họ hàng không?"- Người con gái nằm bên phải hỏi.

"Được, các cậu xuyên đi đâu thì tôi không biết miễn có phim cho tôi coi là được, họ hàng thì ok các người chuẩn bị chưa?"

"Rồi"- Hai người đồng thanh đáp. Vị tiến sĩ nghe vây liền gạt cần gạt màu đỏ không nhanh không chậm có luồn ánh sáng phát ra từ hai cổ máy sau đó liền không thấy người đâu nữa, ông tiến sĩ lại tắt mọi thứ đi ra ngoài bắt đầu bật ti vi coi.

______________________________________________________

"Ưm..."- Tại một căn phòng trắng bao phủ bởi bóng tối có một cậu thiếu niên xinh đẹp dần dần hé mắt ánh sáng ban mai qua khe cửa khẽ chiếu vào khuôn mặt đáng yêu ấy bỗng nhiên thiếu niên bật dậy trong bóng tối khẽ hoảng hốt làm cho người nằm bên cạnh mình tỉnh giấc. Sau đó người kia cũng ngồi bật dậy hoảng hốt quay qua nhìn người thiếu niên.

"Cậu là người nói chuyện với tôi vừa nảy à??"- Thiếu niên hỏi.

"Ừm, vậy là chúng ta xuyên không rồi à?"-  Thiếu nữ hỏi tiếp.

"Chắc vậy"- Sau đó thanh niên đi tìm công tắc bật đèn lên, cả căn phòng từ tối chuyển sang sáng bất ngờ làm thiếu nữ có chút không thích ứng được che mắt lại rồi mới mở ra.

"Cậu tên gì?"- Thiếu nữ xinh đẹp hỏi.

"Mazi Laio 17 tuổi, còn cô?"- Cậu ngồi xuống đối diện với thiếu nữ.

"Trùng hợp chúng ta cùng họ tôi tên Lazi Laio 17 tuổi, chắc hẳn chúng ta xuyên vào câu chuyện nào đó rồi cậu nghĩ sao?"- Laz hỏi.

"Tôi nghĩ nên kiếm tiền ăn rồi hẳn tính tôi đói rồi!"

"Ừm tôi cũng vậy"

Sau đó hai người một người vô WC còn một người ở ngoài cầm đại một bộ đồ thay, mấy phút sau cả hai cùng ra khỏi phòng thì thấy ở bên ngoài toàn một lũ trẻ khoản 3 đứa nhìn chừng 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi cả ba đứa khi thấy hai người chạy tới ôm cười khúc khích chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành chị hay, anh ba"- Cả hai khựng lại nhìn nhau rồi ăn ý giả vờ.

"Chào buổi sáng các tiểu bảo bối, mấy đứa điểm danh cái nào"

"Để anh đi làm bữa ăn sáng"- Sau đó Mazi đi vô bếp làm đồ ăn sáng, bên ngoài Laz lo điểm danh để biết họ và tên các nhóc con.

"Laz Laio 10 tuổi!"

"Moz Laio 11 tuổi!"

"Nez Laio 12 tuổi!"

"Được mấy đứa lên bàn ngồi chờ đồ ăn đi nào"

"Dạ"- Cả ba đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi vào chỗ chờ ăn còn cô thì bước vô phòng bếp nói chuyện với Mazi.

"Mấy đứa nhóc đó tên: Laz, Moz, Nez lần lượt theo thứ tự là 10, 11, 12 tuổi. "

"Ừm tôi biết rồi, hồ sơ tôi mới tìm được ở trong ngăn tủ đây xem đi"- Cậu đưa hồ sơ cho cô nói rồi chuyên tâm làm đồ ăn.

Cô xem thì kinh ngạc, nơi họ xuyên vô là một tiểu gia đình không cha không mẹ nói hẳn ra là mồ côi từ nhỏ tên của cô và cậu thì không đổi hai người dựa vào nhau mà nuôi dạy mấy đứa em còn trẻ thơ. Hiện tại cô là một nhân viên trong một quán cà phê có thể coi là nổi tiếng, còn cậu đang làm nghề shiper buổi sáng đi làm buổi chiều tối đón em về nhà rồi đi học coi  như thuận lợi. 

Cả hai thầm than thật là, xuyên không có phải chút tự do hay không mặc của mợ gì lại có thêm ba đứa em mà thôi kệ đời mà~

END CHƯƠNG 1

Xuyên không vào Diabolik lovers, toàn lũ dở hơi. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ