~Sinh vật cô độc nhất hành tinh
Tôi là chú cá voi cô đơn
Cậu muốn lắng nghe câu chuyện của tớ chứ?
Tớ chưa từng mở lòng mình với bất kỳ ai~Ở giữa lòng đại dương mênh mông kia
Một chú cá voi khẽ cất lên tiếng nói đầy cô độc
Mặc cho có gào thét đi chăng nữa cũng chẳng ai nghe thấy
Cô đơn chua chát, tiếng thét kia khép lại chỉ là sự lặng lẽ
Vẫn ổn cả, đó chẳng là gì
Sao nào? Tôi không quan tâm
Khi chỉ có những thứ cô đơn nhất bám lại bên tôi
Thân tôi trở nên cô độc, chỉ còn lại ổ khóa lắp đầy nỗi cô đơn này
Ai đó đột nhiên nói rằng "Thằng chó như mày cũng trở thành nghệ sĩ sao?"
Con mẹ nó, thì đã làm sao? Có cản được không thế
Không ai bầu bạn, tôi đây cũng chẳng hề
Những lời dễ dàng thốt ra như vậy dần đắp chăn thành bức tường lớn
Rồi cô đơn thành hình sẽ là thứ mà người đời dễ dàng nhìn raDù cho ai đó có cố gắng bóp nghẹt hơi thở của tôi
Khi tôi bị khóa chặt với những bức tường to lớn kia
Tôi vẫn sẽ hướng về phía bên kia của mặt nước
Đơn côi, đơn côi, những chú cá voi đầy cô đơn ấy
Tôi cứ cất tiếng hát một mình như thế
Liệu một hòn đảo xa xôi như tôi có thể tỏa sáng?
Đơn côi, đơn côi, những chú cá voi chìm vào cô độc ấy
Lại một lần nữa tôi vẫn hát một mình như thế
Cho đến khi bài hát không lời đáp này chạm được đến ngày maiSẽ chẳng còn, chẳng còn nữa
Những thông điệp tưởng là vô tận, ngày nào đó sẽ chạm đến đích
Chạm đến phía bên kia của bán cầu
Sẽ chẳng còn, chẳng còn nữa đâu
Kể cả những chú cá voi xa cách tôi đi chăng nữa,
Rồi sẽ lắng nghe lời tôi nói
Vì hôm nay tôi lại cất tiếng hát của mìnhThế giới này chẳng hề biết rằng nỗi buồn của tôi lớn đến nhường nào
Như dầu và nước, nỗi đau này chẳng thể hòa tan
Tôi chỉ được mọi người chú ý khi ngoi lên để thở
Gửi những đứa trẻ cô đơn trên biển khơi này
Tôi muốn nói với các em rằng
Mỗi ngày của tôi trôi qua đều quý giá đến cỡ nào
Miếng dán chống say dưới sự lo lắng kề sát bên tai tôi
Tại sao không kết thúc? Không biến đi? Đừng hành hạ tôi như thế
Thời gian trôi đi thì miền đất hứa cũng sẽ chìm xuống địa ngục
Tôi chưa từng ngừng suy nghĩ
Nếu tôi đánh một giấc mộng, giấc mộng giống những chú cá voi cô độc ấy
Những sự khen ngợi kia vẫn sẽ khiến tôi vui mừng mà nhảy cả ngày
Giống như tôi này, đúng vậy, tôi đang vẽ những ngọn sóngTìm đến tương lai của chính mình
Đi cùng với biển xanh trong veo ấy
Hãy tin vào tần số HZ mà tôi phát ra nhé
Đơn côi, đơn côi, những chú cá voi đầy cô đơn ấy
Tôi cứ cất tiếng hát một mình như thế
Liệu một hòn đảo xa xôi như tôi có thể tỏa sáng?
Đơn côi, đơn côi, những chú cá voi chìm vào cô độc ấy
Lại một lần nữa tôi vẫn hát một mình như thế
Cho đến khi bài hát không lời đáp này chạm được đến ngày maiTôi từng nghe mẹ kể về đại dương xanh bao la
Mẹ nói rằng hãy cố gắng hát bằng tất cả bình sinh của mình
Nhưng mẹ ơi con biết làm sao khi nơi đây thật quá tăm tối
Chẳng một ai cùng giống loài và hát chung vần điệu với con cả
Chỉ là con không chịu đựng được, con muốn bày tỏ hết tình cảm của mình
Tiếng hát này cất lên rồi lại dội về trong cô độc
Lòng đại dương sao mà quá đỗi sâu thẳm
Nhưng con vẫn thấy mình rất may mắn
Dẫu con có rơi lệ thì cũng chẳng một ai biết đến, bởi con chính là Whalien
Đơn côi, đơn côi, những chú cá voi đầy cô đơn ấy
Tôi cứ cất tiếng hát một mình như thế
Liệu một hòn đảo xa xôi như tôi có thể tỏa sáng
Đơn côi, đơn côi, những chú cá voi chìm vào cô độc ấy
Lại một lần nữa tôi vẫn hát một mình như thế
Cho đến khi bài hát không lời đáp này chạm được đến ngày mai
Sẽ chẳng còn, chẳng còn nữa
Những thông điệp tưởng là vô tận, ngày nào đó sẽ chạm đến đích
Chạm đến phía bên kia của bán cầu
Sẽ chẳng còn, chẳng còn nữa đâu
Kể cả những chú cá voi xa cách tôi đi chăng nữa,
Rồi sẽ lắng nghe lời tôi nói
Vì hôm nay tôi lại cất tiếng hát của mình