Tôi một chàng trai Thái Lan lạc lõng giữa những chàng trai cô gái Đức xinh tươi năng động, lạc lõng giữa ngôi trường rộng lớn nguy nga. Nơi đây tôi không quen ai, cũng không nói được nhiều ngôn ngữ của họ và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi lang thang giữa sân trường rộng lớn, cố gắng tìm cho mình hướng đi đúng nhất để đến lớp học như trên tờ giấy báo nhập học đã ghi. Cố gắng vận dụng hết khả năng giao tiếp của mình để hỏi đường đi, cuối cùng tôi cũng tìm được hướng đi tới phòng học của mình, cũng ổn định được chỗ ngồi và bắt đầu chuỗi ngày học tập ở ngôi trường này một cách tẻ nhạt đầy cô đơn. Nếu chỉ có vậy thì chắc tôi sẽ vượt qua được nhưng điều tôi không ngờ nhất lại sảy ra.
Giữa khuôn viên trường bao người qua lại, tôi như hóa điên dại, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng một chàng trai với áo sơ mi trắng, với quần tây và mái tóc húi cua. Chàng trai ấy đạp xe phóng qua trước mắt tôi một cách chậm rãi từ từ như muốn kêu gọi gọi tôi, như muốn khơi dậy một người trong tiềm thức của tôi. Khóe mi cay cay, nước mắt lăn dài trên gò má hao gầy đi vì thương nhớ một người. Trong mắt tôi bây giờ người kia lại là Ae là người tôi hằng mong nhớ thương yêu. Tôi như điên như dại vô thức chạy theo người ta mà gọi mãi một cái tên.
- Ae.. Ae à chờ mình, chờ mình với. Ae đừng đi mà, Ae cho mình theo với mình xin Ae mà. Ae ơi..... Ae.
Hàng trăm con mắt nhìn theo tôi, nhìn theo chàng trai châu Á nói một thứ ngôn ngữ khác họ cứ chạy theo một người. Những ánh nhìn tò mò, những cái chỉ chỏ và một vài lời cảm thán tất cả đều đổ dồn lên tôi nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết đuổi theo bóng hình một người giống Ae mà không phải Ae. Bước chân tôi không mệt mỏi, giọng nói không ngừng gọi, cuối cùng cũng khiến người ấy dừng lại và quay mặt nhìn tôi nở một nụ cười gượng gạo đầy nhạt nhẽo. Chính giây phút ấy trái tim tôi thắt lại, đập một cách yếu ớt, hơi thở bắt đầu khó khăn, mọi thứ trước mắt dần mù mịt và rồi một màu tối tăm bao phủ. Bởi người ấy không phải Ae hoàn toàn không phải Ae.
Một lần nữa tôi tỉnh dậy trên giường bệnh viện, lúc tôi dần mất ý thức là một màu đen trầm mặc, còn lúc tôi bừng tỉnh lại là một màu trắng lạnh lẽo.
Những ngày tiếp theo tình trạng ấy thỉnh thoảng lại tiếp diễn khiến tần xuất tôi ở bệnh viện tăng dần lên. Tôi cảm nhận được mọi thứ dường như đang trở lên khó khăn hơn đối với tôi. Bởi chỉ cần nhìn thấy cái gì liên quan tới Ae là tôi lại như hóa ngây dại cứ khóc vật vã, gọi mãi một cái tên cho tới khi không biết gì. Cũng vì thế những đêm mất ngủ liên tục, triền miên, những bữa cơm chán chường chỉ khời khời vài miếng, những lần cười ngốc một mình, những lần thấn thờ gọi thầm tên Ae.Ba và dì Mley không đành lòng nhìn tôi như vậy họ đành phải xin nghỉ học tạm thời để tôi vào bệnh viện tham vấn tâm lý và điều trị. Những đơn thuốc toàn thuốc an thần để trị liệu chứng mất ngủ, những thứ thuốc bổ để kéo về cảm giác thèm ăn kèm theo là hàng loạt kháng sinh liều cao. Nhưng dấu hiệu bệnh của tôi vẫn chậm rì không mấy tiến triển. Rồi họ thực hiện điều trị tâm lý cho tôi, họ kéo tôi vào những lần thôi miên đầy mệt mỏi và đau đớn. Mỗi lần như vậy là một lần tôi khóc òa trong nhớ nhung dằn vặt, trong sợ hãi bất an.
Những lần như vậy tôi chỉ mong sao mình chìm đắm vào đấy mãi mãi để không phải chịu thêm đau đớn nào nữa, để không ai phải vì tôi mà khổ sở nữa. Có thể như vậy sẽ khiến mọi người tột cùng đau đớn và mất mát nhưng như vậy thì chỉ bị một lần còn hơn là bị nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)
Любовные романыAe biết không? Ae là hơi thở, là nhịp tim, là sự sống của mình. Mình yêu Ae. Hãy luôn ở bên mình nhé Ae!