Ngày xa Ae sao mà dài lê thê ấy vậy ngày được bên Ae, chỉ có hai đứa sao mà lại trôi nhanh đến vậy. Tôi vẫn chưa kịp cảm nhận hết hạnh phúc thì đã tới kỳ nghỉ hè rồi thật không cam tâm tí nào. Xa Ae có 3 ngày mà tôi đã ăn ngủ không yên, chỉ nghĩ tới cảnh sắp phải xa Ae cả 1 tháng trời là tôi lại nhớ Ae tới phát khóc dù hiện tại Ae vẫn đang nằm cạnh bên tôi.
Chưa bao giờ tôi lại ghét mùa hè tới vậy, cũng chưa bao giờ tôi lại mong thời gian ngừng trôi và cũng chưa bao giờ tôi lại mong trường cho chúng tôi đi học khỏi cần nghỉ hè cũng được. Nhưng như vậy đâu có được, Ae còn gia đình nữa sao mà chỉ dành cho riêng tôi được. Dù buồn là vậy, dù nhớ là thế nhưng tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân tôi được. Nên đành phải lên tiếng hỏi xem khi nào Ae về nhà.- Ae khạp!
Đang ôm tôi trong vòng tay, mà nghe thấy tôi gọi, Ae liền cúi xuống nhìn tôi âu yếm mà nhỏ giọng hỏi lại.
- Sao vậy Pete tao đây, mày có gì muốn nói với tao hả?
-Mình muốn hỏi, trường cho nghỉ hè rồi vậy khi nào Ae về nhà thôi.
- Chắc ngày mốt tao về dưới nhà!
Sao lại gấp gáp quá vậy? Nếu tôi không hỏi chắc có lẽ tới lúc đi Ae mới nói cho tôi biết mất. Trong tôi một nỗi hụt hẫng dâng trào, một sự tủi thân không hề nhẹ và một giọt nước mắt lại rơi khỏi khóe mi cay cay. Tôi nào có muốn khóc đâu mà sao nước mắt cứ rơi, tôi muốn nói bằng giọng bình thường thôi mà sao lại cứ nghẹn ngào thế này.
- Nếu mình không hỏi chắc đến lúc đi Ae mới nói mình hay sao. Ae không nghĩ cho mình gì hết. Ae ở lại với mình mấy ngày rồi mới về được không?
Nghe tôi khóc, rồi nói trong nghẹn ngào mà Ae vẫn không chút tiếc thương vẫn thẳng thừng từ chối lời đề nghị của tôi.
- Không được đâu Pete nghỉ có một tháng mà ở thêm vài ngày nữa thì còn được bao nhiêu ngày nữa đâu.
Dù Ae có cương quyết là vậy nhưng tôi vẫn sẽ cố giữ Ae lại ở thêm với tôi vài ngày nữa. Dù biết như vậy là không dễ thương là bướng bỉnh nhưng biết sao được vì tôi nhớ Ae vì tôi yêu Ae chỉ muốn ở bên cậu ấy mà thôi.
- Ae! Ae ở lại với mình thêm 2 ngày cũng được mà. Xa Ae tận một tháng sao mình chịu được cảnh nhớ Ae đây? Ae không thương mình gì hết!
Thấy tôi lúc này đã chịu nói ra tâm tư của mình, rồi có dấu hiệu hờn dỗi Ae mới bật cười đầy hưng phấn mà trêu trọc tôi.
- Ai bảo là tao sẽ để mày một mình, tao sẽ dắt mày về nhà với tao ở vài hôm rồi lại quay lên đây mà.
Rồi Ae đã thành công làm cho tôi đang khóc vì buồn tủi mà quay sang khóc nức nở vì hạnh phúc rồi. Đúng chỉ có Ae mới có thể cho tôi được nhiều cảm xúc như vậy. Nếu Ae cứ như thế tôi không đảm bảo được trái tim tôi sẽ bình yên mà ở trong lồng ngực này được, tôi sợ có ngày vì hạnh phúc quá, bất ngờ quá mà trái tim nhỏ bé của tôi lại nhảy ra khỏi cơ thể tôi mất. Trong niềm vui sướng, hạnh phúc mà tôi vẫn còn cố gắng làm cao với Ae thêm tí nào hay tí ấy.
- Ai đồng ý với Ae chứ? Hè Pete cũng phải về với mẹ chứ.
- Vậy thôi mày về với mẹ, còn tao về nhà tao một mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)
RomanceAe biết không? Ae là hơi thở, là nhịp tim, là sự sống của mình. Mình yêu Ae. Hãy luôn ở bên mình nhé Ae!