Trái tim thì đập loạn nhịp, khuôn mặt thì đỏ nựng, khóe mi còn vương những giọt sương long lanh, toàn thân mềm nhũn tựa hẳn vào cơ thể Ae. Pete chẳng biết phải làm gì vào lúc này, cũng chẳng biết trả lời Ae thế nào. Bởi cậu không biết lời đề nghị này của Ae hàm ý là gì, là xin một đồ vật gì đó, hay là xin quay lại với cậu, hay là xin về chuyện tế nhị kia. Cậu không biết thật sự không biết nên mới cứ im lặng, vùi cả khuôn mặt mình vào lồng ngực của Ae để trốn tránh và để che giấu đi mặt trời bé con đang hiện hữu trên gò má tròn tròn của mình.
Cậu càng trốn tránh thì Ae càng làm tới, cậu càng im lặng thì Ae càng gặng hỏi nhiều hơn..
- Pete, cho anh nhé có được không?
Phải làm sao bây giờ khi mà Ae đẩy cậu ra khỏi lồng ngực không cho cậu trốn nữa, phải trả lời thế nào khi Ae cứ gặng hỏi cậu mãi chỉ một câu " cho anh nhé!". Cảm xúc của cậu và Ae lúc này là gì cậu đều cảm nhận được, dục vọng chiễm lĩnh tất cả mọi suy nghĩ, khát khao hòa vào với nhau không ai là ít hơn ai, dường như cái ham muốn ấy đã nhen nhóm trong cơ thể hai người, chỉ trực chờ là bốc cháy mà thôi. Cậu cũng muốn được cho Ae tất cả, cậu cũng muốn được nằm dười thân hình đàn ông săn chắc kia mà rên rỉ gọi tên người, cậu cũng muốn triền miên giao hòa. Nhưng cậu lại sợ, cậu sợ cậu hiểu nhầm ý của Ae, rồi cậu lại sợ bao năm qua hai người không gần gũi nhau liệu cảm giác có còn như lúc đầu hay không, cậu cũng sợ sức khỏe của mình liệu có thể thỏa mãn cho Ae hay không và cậu sợ nhất một điều đó là, sau bao năm cách xa cậu liệu Ae có tìm tới ai để giải tỏa không, nếu có thì Ae có đem cơ thể này đi so sánh với người ta không? Một lý do đã đủ người ta lo lắng tới bất an rồi ấy thế mà cậu lại có vô số lý do như vậy, thì liệu cậu có thể bình thản được không, liệu cậu có thể tự tin như xưa không? Không cậu không thể, không thể nào nên cậu mới giả ngu giả ngơ lẩn trốn như đà điểu vùi trong cát thế này.
- Ae.. Ae nói cho mình biết, Ae muốn xin điều gì, thì mình mới hiết có thể cho Ae được hay không.
Khuôn mặt của Pete vương đầy những nét lo âu, dù cho hai gò má kia ửng đỏ cũng không thể nào che được những rối ren bất an và tự ti trong Pete. Nhìn cậu vậy, Ae thấy xót lắm, Pete ngày xưa khi nhắc tới điều này có xấu hổ, có ngại ngùng nhưng tuyệt nhiên không có tự ti, không có lo lắng cũng chẳng lẩn tránh như này. Pete ngày xưa luôn muốn được gần anh, luôn tự tin có thể cho anh tất cả, còn Pete bây giờ dường như có điều gì đó khiến cậu không thể bình thản không thể thoải mái dù đó là anh là người cậu yêu hết lòng. Anh đau lòng, xót xa ôm chặt cậu trong vòng tay của mình nhẹ giọng nói ra lời đề nghị không thật tâm của mình.
- À, điều này đơn giản lắm, anh muốn em cho anh được làm người đàn ông duy nhất của em. Anh muốn em cho anh được chăm sóc em, rồi còn muốn em cho anh được ở với em đến hết đời. Em cho anh nhé.
Điều này Ae nói rồi và cậu cũng đồng ý rồi. Vậy có nghĩa là Ae đang phải kìm nén, đang nghĩ cho cậu hay là cậu làm cho Ae không còn hứng thú nên Ae mới không nói ra. Không những lo lắng bây giờ cậu còn hoang mang lắm rồi càng tự ti hơn và càng thấy điều mình lo sợ là đúng. Cậu buông cánh tay khỏi eo của Ae, cậu cũng ngồi cách xa Ae một chút và ánh mắt cậu buồn lắm, giọng điệu trầm mặc đầy nội tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/227333671-288-k820806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)
RomanceAe biết không? Ae là hơi thở, là nhịp tim, là sự sống của mình. Mình yêu Ae. Hãy luôn ở bên mình nhé Ae!