Không gian lạnh lẽo một màu trắng tinh bao phủ, đâu đó vương vãi những giọt máu đỏ tươi trên làn tuyết trắng nhìn đẹp mắt vô cùng. Nhưng đó lại là nỗi đau khắc sâu vào tiềm thức vào trái tim của tôi. Tôi luôn thầm nghĩ liệu màu đỏ của máu, màu đỏ của hoa hồng, màu đỏ trái tim có giống nhau không? Nếu giống nhau thì giống ở điểm nào? Tâm trí tôi cứ xoay quanh vẫn đề ấy khiến tôi như đi lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà tôi không còn cảm nhận được điều gì, từ đau khổ cho tới hạnh phúc tất cả tôi đều không cảm nhận được.
Ở thế giới này tôi cảm thấy mọi thứ đều thành hư vô, hay đúng hơn không tồn tại. Thế giới này chỉ có tôi độc bước trên con đường rộng thênh thang mà không có lấy một người. Phải chăng thế giới này nhỏ bé quá nên chỉ có thể chứa chấp được mình tôi thôi nên không cho thêm ai bước vào nữa. Hay là do chính tôi không muốn ai bước vào cái thế giới mới này của tôi nên mới cô đơn độc bước đi như vậy. Tôi suy nghĩ một hồi thì nhận ra là do tôi muốn một mình, là do tôi không muốn ai bước vào làm xáo trộn bình yên của bản thân mình.
Tôi vẫn đi trên còn đường rộng thênh thang ấy, đi đi mãi mà không biết mỏi mệt cũng chẳng thấy buồn chán hay tẻ nhạt. Tôi cũng chẳng biết sao mình cứ bước đi vô định như vậy, chẳng biết sao mình không có cảm giác gì. Tôi chỉ biết có thứ gì đó trong trái tim rực đỏ kia của tôi đang thôi thúc tôi đi về phía trước. Về phía có nắng mai rực rỡ chứ không phải lạnh giá như nơi đây.
Trước mắt tôi là một cánh cửa mở rộng mà lại không thấy ngôi nhà nào cả, cánh cửa ấy đứng sừng sững giữa một không gian mênh mông bất tận. Ở phía sau cánh cửa là một thứ ánh sáng không quá lấp lánh cũng chẳng quá mờ nhạt nhưng lại lôi cuốn bước chân tôi lạ kì. Ánh sáng ấy như huyễn hoặc tôi bước chân qua cánh cửa kia để hòa mình vào với nó. Và tôi thì như một kẻ mộng du cứ bước từng bước chầm chậm về phía cánh cửa. Khi tôi bước gần thật gần tới cánh cửa tưởng chừng như chỉ một bước chân nữa là sẽ hòa mình vào với ánh sáng huyền diệu kia. Chính lúc đó tôi nghe đâu đó một giọng nới thật nhẹ nhàng đầy chậm rãi. Giọng nói của cô gái ấy quen lắm khiến bước chân tôi khựng lại ngay tức khắc.Tôi nghe cô gái ấy gọi tên tôi xong rồi huyên thuyên kể về một người...
"" Ngày...tháng...năm....
Cảm ơn Ae! Bởi vì câu nói của Ae, mình mới dám nói sự thật với mẹ. Liệu chúng ta có gặp nhau nữa không nhỉ?""Tôi nghiễm tưởng rằng khi chọn cho mình thế giới cô độc này rồi tôi sẽ không còn cảm giác gì nữa. Nhưng không phải như vậy, khi nghe cô gái ấy nhắc tới tên một người thì tim tôi nhói đau tới mức quặn thắt từng cơn. Hóa ra ở nơi đây tôi cũng biết đau đớn là gì... Cô gái lại tiếp tục độc thoại mà không có lấy một lời hồi đáp từ ai..
"" Ngày..tháng..năm!
Cảm ơn sự tình cờ đã cho mình gặp Ae một lần nữa.""""Ngày...tháng...năm..
Liệu con người có thể chết vì tình cảm quá mức không nhỉ?
Anh Pete em không hiểu câu này anh viết là có ý gì nhưng em vẫn đọc cho anh nghe. Và em đoán chắc là những hành động của anh Ae đã làm cho anh cảm động đúng không?.""""" Ngày.... tháng...năm...
Ae làm cho mình can đảm một lần nữa và lần này mình dám thích Ae như vậy mãi.
Câu này làm em cảm động quá anh Pete ơi và em cũng tò mò muốn gặp anh Ae quá đi""
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)
RomantizmAe biết không? Ae là hơi thở, là nhịp tim, là sự sống của mình. Mình yêu Ae. Hãy luôn ở bên mình nhé Ae!