Chap 27: Ngày mai sẽ khác!

550 29 32
                                    

Có những việc không phải muốn làm là làm ngay được, mà cần thời gian, cần có sự chuẩn bị cả về tâm lý, tinh thần cho tới mọi công đoạn. Cũng như lời cầu hôn trên giường của Ae vậy thôi, dù là Pete đồng ý với anh là ngay ngày mai cưới luôn cũng được. Nhưng rất tiếc mọi sự lại không thể làm vào ngày hôm sau. Bởi vì thân thể của Pete không cho phép, sau trận ân ân ái ái kéo dài dù Ae có nhẹ nhàng có nâng niu cách mấy thì Pete vẫn đau, vẫn đi lại khó khăn. Rồi chưa báo gì với gia đình hai bên nên mẹ của Pete không chấp nhận. Và còn, còn nhiều lý do khác nữa. Nên cả hai đành ngậm ngùi lùi lại cả tháng để chuẩn bị.

Việc đầu tiên là Ae dẫn Pete về nhà ba mẹ của mình. Tâm trạng của Ae là háo hức, vui mừng, còn Pete thì là hồi hộp là bất an và có chút lo lắng. Cái tật này dù cậu đã cố gắng bỏ, cố gắng không lo lắng quá nhiều mà vẫn không làm được. Pete cứ lo không biết ba mẹ của Ae và cả anh chị của anh liệu có còn quý mến cậu như trước không, liệu họ có đồng ý cho hai người kết hôn với nhau hay không. Cậu cứ mang cái lo âu ấy đến tận trước cửa nhà anh rồi mà vẫn không thể nào bỏ bớt xuống được, chỉ có càng lo, càng hồi hộp hơn mà thôi.

Nhưng tất cả biểu cảm hành động, cùng giọng điệu và vẻ mặt của mọi người đã khiến cậu thấy an lòng, thấy tự tin hơn rất nhiều. Mẹ Ae tươi cười đon đả đi ra tận xe đón hai người, vừa nhìn thấy cậu  nước mắt của bà chẳng thể nào kìm nén được, cứ vậy rơi ướt nhòe cả khuôn mặt, vươn tay bà kéo Pete vào lòng nghẹn ngào nói.

- Pete sao lại gầy đi thế này?

Chắc hẳn hình ảnh của Pete năm nào vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của mẹ Ae nên bà mới xót xa tới vậy. Còn Pete cũng chẳng hơn gì mẹ Ae, mọi cảm xúc của cậu ngay lúc này đều ồ ạt tuôn trào. Cậu cũng chẳng cầm được nước mắt của chính mình, thậm chí còn nức nở nghẹn ngào hơn cả mẹ Ae mà chẳng nói được câu gì trọn vẹn. Hai người cứ ôm nhau khóc, nếu Ae không lên tiếng nhắc nhở có lẽ sẽ cứ đứng vậy mãi thôi.

Vào đến nhà, mọi sự sầu thương đều tan biến mà thay bằng những nụ cười rộn vang chan hòa hạnh phúc xen lần niềm vui. Ai ai trong gia đình nhỏ này cũng chào đón Pete, cũng nhớ cậu công tử vụng về ngày nào. Khắc sâu trong tâm trí mỗi người dường như Pete đã là một phần của gia đình nhỏ này rồi, nên dù cậu có đi bao xa, đi bao lâu thì khi quay về mọi người vẫn chào đón vẫn yêu thương cậu như ngày nào.

Rất nhanh bữa cơm đoàn viên được chuẩn bị cầu kỳ kỹ lưỡng bày biện đẹp mắt, mọi người quây quần bên nhau vừa ăn, vừa nói chuyện hỏi han nhau đủ thứ chuyện. Có tiệc thì phải có rượu, trên tay ai cũng cầm một ly rượu cùng cụm ly, tuy nhiên ai cũng được uống chỉ riêng Pete là không được uống. Bởi chưa kịp nhấp môi đã bị Ae giật mất ly rượu trên tay, mặt cau mày có, mắt thì trừng trừng cũng đủ làm cho cậu ấm bé nhỏ kinh hãi một phen, chứ cần chi phải nói gì.

Sau bữa cơm cả nhà đoàn tụ ngồi tại phòng khách nghe hai nhân vật chính nói ý nguyện của mình. Dĩ nhiên chẳng ai làm khó dễ gì hai người riêng chỉ có ba Ae nghiêm nghị dứt khoát nói một câu.

- Lễ cưới của hai con tổ chức sao cũng được, ở đâu cũng xong ba mẹ đều không có ý kiến gì. Ba chỉ có một yêu cầu nhỏ là trước lễ cưới Pete sắp xếp cho ba mẹ lên nhà gặp mẹ của con cùng ăn bữa cơm. Để ba mẹ xin phép mẹ con cho đúng với lễ nghĩa, cũng không để con phải tủi.

CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ