Pete!
Ngày ngày cứ trôi đi một cách nhanh chóng đến đáng sợ. Từ sau hôm gặp Tin và Can tới giờ tôi vẫn mong sao thời gian ơi trôi chậm thôi, chậm thật chậm, mà tốt nhất ngừng trôi cũng được. Nhưng tôi, chỉ là một người bình thường thì làm sao quản được thời gian trôi cơ chứ. Nếu như ngày trước khi ở bên Đức tôi không có khái niệm thời gian vì tôi không có mục đích không có định hướng, cũng chẳng có mong chờ gì. Vì thế tôi mặc nhiên không cần nghĩ ngợi gì, chỉ chớp mắt vô thức ngủ dậy thời gian cũng trôi đi cả gần một năm. Lức ấy tôi chỉ luôn thầm nhủ với chính mình, vậy là một năm nữa lại trôi qua mà nỗi nhớ, tình yêu trong tôi chưa hề vơi đi tí nào.
Nhưng bây giờ lại khác lúc ấy, bây giờ tôi sợ, tôi lo lắng, tôi bất an trong cả tiềm thức lẫn những giấc mơ dài và tôi hoang mang. Bởi ngày hôm ấy, có lẽ tôi sẽ gặp lại người tôi yêu đến chết đi sống lại, người tôi đã nặng lòng bao năm, đã nhớ nhung tới mức gần như điên dại suốt ba năm cứ mơ mơ màng màng. Tôi rất muốn gặp người, rất muốn đến bên người mà nói "" Ae à! Em về rồi!"" Nhưng tôi không đủ can đảm, cũng không đủ tự tin là người vẫn yêu tôi vẫn nhớ đến tôi, như tôi. Có lẽ tôi cần thêm thời gian, nhưng thời gian không đợi được tôi!
Ngày cưới của Tin và Can càng đến gần, thì những trạng thái ấy càng rõ ràng tới mức không thể che giấu được ai. Rồi những đêm chập chờn trong cơn mộng mị, giấc ngủ chẳng yên cứ thế dày vò tâm hồn lẫn thể xác của tôi. Nhiều năm vật lộn với đủ loại thuốc, đủ loại phương pháp điều tri, vốn thân thể tôi đã gầy đi rất nhiều. Vậy mà bây giờ còn mất ngủ khiến tôi càng tiều tụy thêm vài phần. Rồi nhiều năm toàn sống trong bệnh viện khiến da tôi càng trắng hơn, nếu như ngày trước là trắng hồng mềm mịn như Ae hay nói thì giờ đây cũng trắng nhưng là trắng nhợt nhạt...
Ngày cưới của Tin với Can, dù không muốn nhưng tôi vẫn dắt Ruby đi cùng. Bước vào khuôn viên buổi lễ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng vì độ sa hoa, lộng lẫy của bữa tiệc, cứ như trong một câu truyện cổ tích. Tận mắt chứng kiến cảnh này, tôi mới càng cảm nhận rõ Tin yêu Can nhiều đến thế nào. Mọi ngóc ngách, mọi chi tiết của bữa tiệc đều được trang trí một cách cẩn thận tỉ mỉ và công phu.
Tôi cùng Ruby sánh bước bên nhau, nếu không nói là anh em thì chắc ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân. Đón chúng tôi là nụ cười nhẹ của Tin nhưng cũng đủ ấm áp và thân thiện biết bao. Còn Can vẫn như lần gặp trước vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy đón chào, khuôn mặt còn lộ rõ vẻ không vui.
Tin là một người nhạy cảm lại khá tinh tế, nên không để tôi khó xử thêm. Cậu ấy dắt tôi thẳng vào chỗ những người bạn thời đại học của chúng tôi. Mà nói đúng hơn toàn là bạn của Ae và Can. Ở đây tôi gặp anh Type, anh No, rồi có cả Good, cả Pound và một số người nữa. Nhưng dường như ánh mắt mọi người dành cho tôi không còn như xưa nữa, nụ cười cũng chở nên gượng gạo khó hiểu. Tôi không hiểu thật sự không hiểu sao mọi người lại nhìn tôi như vậy, phải chăng mọi người giận tôi. Vì tôi đã làm cho người anh em bạn bè thân thiết của mọi người bị tổn thương. Chắc có lẽ là vậy nên họ mới đối với tôi xa lạ như chưa từng quen.
Nhưng cũng may, Pound vẫn như ngày nào vẫn cười nói thân thiện như xưa. Cậu ấy, đã cười thật tươi, đã lại gần tôi vui vẻ như chưa từng xa cách ngày nào mà hỏi chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)
Lãng mạnAe biết không? Ae là hơi thở, là nhịp tim, là sự sống của mình. Mình yêu Ae. Hãy luôn ở bên mình nhé Ae!