Khi chúng ta yêu thường hay mơ mộng thật nhiều, mơ một tình yêu đẹp, khắc cốt ghi tâm, mơ một cái kết viên mãn hai người chung đôi đắp xây hạnh phúc gia đình có vợ, có chồng và có cả những đứa con. Và cái mơ ước ấy Pete hay Ae cũng đều không tránh khỏi một lần khát khao mong mỏi. Dẫu biết rằng khi hai người đến với nhau, cùng nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân là cái mơ ước nhỏ nhoi về một gia đình trọn vẹn sẽ khó lòng mà thành được. Nhưng họ vẫn mơ vẫn ước và vẫn muốn có được dù cho xa vời, dù cho khó khăn...
Ngày hôm nay tròn năm năm ngày cưới của Ae và Pete!
Pete đã trằn trọc hồi hộp mấy ngày nay tới mất ăn mất ngủ, chỉ vì nghĩ tới ngày hôm nay, chỉ vì muốn tạo cho Ae một bất ngờ nho nhỏ. Vậy mà bao nhiêu công sức hì hục cả ngày để chuẩn bị, đổi lại cũng chỉ có mình Pete vẫn ngồi một mình bên bàn ăn với ánh nến sắp tàn, với những món ăn nguội ngắt tuy không đẹp mắt nhưng đó là cả sự chân thành, tình yêu thương của Pete để làm lên. Bởi vì Ae bận, công việc của anh không thể nào thiếu anh được và cũng bởi vì cậu quá nhàn rỗi nên mới có cảnh này.Kết hôn với nhau được tròn năm năm, Ae thì càng ngày thăng tiến trong công việc, còn Pete thì mới chỉ là sinh viên mới ra trường được một năm, đi làm cho công ty của mẹ Pat tám tiếng mỗi ngày, không có giao lưu, không ăn với khách hàng cũng chẳng tăng ca hay bất cứ sự kiện gì ngoài luồng. Cuộc sống hàng ngày của cậu ấm là 8h sáng đi làm, 5h chiều ngồi chờ chồng tới đón. Hôm nào Ae bận thì trợ lý của anh đến đón cậu về nhà còn không là Ae sẽ tới đón cậu.
Cuộc sống trong năm năm kết hôn với nhau dù là lúc đi học hay lúc đi làm của Pete cũng đều được lập trình sẵn như vậy. Ae chiều cậu, rất chiều cậu, Ae không cho cậu làm bất cứ việc gì, từ việc dọn nhà cho tới nấu ăn tất cả anh đều sắp xếp chu toàn cho cậu. Anh lo lắng chăm sóc cậu là vậy, nhưng thời gian gần đây cậu vẫn cảm thấy cô đơn, tủi thân rất nhiều. Vì anh quá bận rộn tới mức thời gian cậu gặp anh cũng chỉ là lúc tối khi cậu đã ngủ gà ngủ gật, hoặc là lúc sáng sớm anh hôn nhẹ cậu dặn dò vài câu rồi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà. Cậu biết không phải cố ý để cậu một mình, cậu cũng biết dù có bận rộn tới đâu anh cũng không quên chăm sóc cậu. Nhưng cậu vẫn chạnh lòng, vẫn buồn lắm. Cậu nhớ anh đã bao đêm rồi cậu với anh không gần gũi với nhau, có những đêm cậu biết anh về, anh nhẹ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng chưa được mấy phút anh đã chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.Dẫu biết là vậy mà sao cậu vẫn buồn, vẫn tủi thân thế này?
Ngồi trước bàn ăn, nhìn kim ngắn đồng hồ đã điểm tới số 9, lòng Pete quặn thắt từng cơn và khóe mi kia dẫu có cố gắng chớp liên tục, dẫu cả khuôn mặt có ngẩng cao nhìn lên trần nhà thì cũng chẳng thể nào ngăn được giọt nước mắt tủi thân. Giọt ngắn, giọt dài cứ thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt trắng ngần, khóe mắt đỏ, sống mũi cay. Ngay lúc này Pete chẳng biết làm sao để giọt nước kia đừng rơi nữa, cậu cũng chẳng cần gì hết chỉ cần Ae, chỉ cần Ae tới ôm cậu vào lòng mà vỗ về thôi.
Trong nước mắt ngập tràn Pete quờ quạng tìm điện thoại lần mò đến dãy số quen thuộc với cái tên gọi chỉ một chữ "chồng". Cậu nức nở có chút tủi hờn, tức giận, đôi môi run run nghẹn ngào khi nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/227333671-288-k820806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)
RomanceAe biết không? Ae là hơi thở, là nhịp tim, là sự sống của mình. Mình yêu Ae. Hãy luôn ở bên mình nhé Ae!