Chap 1: Cuộc hẹn hò đầu tiên của hai đứa!

1.4K 42 17
                                    

Buổi tối chia tay trước khi Ae đi chơi đã hứa với tôi rằng sau chuyến đi chơi với bạn cấp 3 về sẽ dẫn tôi đi chơi chỉ có hai đứa, hai đứa thôi nhé khiến tôi háo hức mong chờ suốt mấy ngày nay. Mà nói đi cũng phải nói lại, không những tôi mong chờ mà ngay cả Ae cũng mong chờ lắm luôn. Tôi nhớ như in chuyến đi chơi của Ae cùng với bạn cấp 3 mà dường như tâm trí của Ae chỉ dành cho tôi thôi. Nên Ae đã bỏ mặc cả đám bạn của mình mà gọi cho tôi, nói chuyện cả đêm với tôi, rồi còn nhắc về chuyến đi chơi nữa vì vậy tôi mới biết Ae cũng mong chờ buổi hẹn hò đầu tiên không kém gì tôi đâu nhé.
Ae nhắc làm chi để giờ đây khi chỉ có một mình trong căn phòng còn vương đầy hơi ấm và mùi hương của Ae làm tôi nhớ Ae đến cồn cào, nhớ đến nao lòng tới mức cứ trằn trọc giấc ngủ chẳng yên. Tôi chỉ mong chuyến đi chơi của Ae mau chóng kết thúc, thời gian trôi thật nhanh tốt nhất một ngày có 12 tiếng thôi cũng được, để tôi có thể sớm gặp được, sớm được ôm lấy Ae mà cảm nhận hơi ấm chỉ riêng mình Ae mới có được. Bởi tôi yêu Ae nhiều quá nên chỉ bên cậu ấy tôi mới cảm thấy ấm áp được. "" Ae ơi mình nhớ Ae lắm""

Cuối cùng 3 ngày dài đằng đắng, 3 ngày mà tưởng chừng như 3 năm ấy cũng qua đi. Tôi háo hức, tôi hồi hộp và tôi xuyến xao khi nghĩ tới việc mình sắp được gặp Ae sau bao ngày xa cách, sắp được gặp người mà tôi yêu. Tôi cứ thấn thờ ngồi trên sofa mà chời Ae về, tôi muốn đi đón Ae muốn rút ngắn thời gian để được gậpe vậy mà cậu ấy không cho nên tôi đành phải ngồi đây mà chờ thôi. Suy nghĩ việc Ae sắp về tới, Ae sắp về tới khiến tôi cười không khép được miệng cứ dày vò chiếc gối ôm mà không hề hay biết Ae đã vào nhà từ bao giờ đã đứng đó nhìn tôi như nhìn một kẻ hâm dở nào đó. Mà trên môi Ae cũng không khép được nụ cười, cả khuôn mặt, lẫn ánh mắt đều tỏ vẻ ngạc nhiên đến nỗi giọng điệu cũng khác lạ nữa cơ.

- Pete mày sao vậy? Bị gì mà cứ cười ngây ngốc lại còn hành hạ cái gối đáng thương nữa?

Thật ngay lúc này đây tôi chỉ ước giá như cái bàn trước mặt tôi to một xíu, rộng một xíu hoặc có chăng nó cao một xíu thì tốt biết bao nhiêu. Thì tôi có thể, có thể chiu vào đó mà lẩn trốn ánh nhìn của Ae ngay lúc này. Nhưng cuộc đời này làm gì có giá như, nên bây giờ tôi chỉ biết lắp bắp nói mãi không thành câu, mà khuôn mặt không cần soi gương tôi cũng biết được là nó đã đỏ tới mức nào rồi.
Ae đó, Ae xấu xa lắm, Ae biết không, tôi đã xấu hổ tới mức nào rồi mà Ae còn cao giọng mà trọc ghẹo tôi nữa.

- Ôi Pete sao tao hỏi mày không trả lời, tao về mày cũng không chạy ra đón là sao? Hay mày không nhớ tao hả, làm uổng công tao nhớ mày đi chơi mà chẳng vui vẻ gì.

Lúc này tôi mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời Ae, trả lời người tôi luôn nhớ mong bao ngày.

- Mình có nhớ Ae, nhớ nhiều lắm, Ae có biết mình mong Ae tới mức nào không hả....

Không nói hết câu, không nói được gì thêm nữa tôi đã tủi thân tới mức bật khóc luôn rồi. Sao mà cứ trước mặt Ae tôi lại yếu đuối, mỏng manh như này tôi không muốn cứ như vậy rồi một ngày nào đó Ae sẽ chán tôi mất, nhưng tôi không khống chế được mình, tôi không thể, không thể nào. Giọt nước mắt lăn dài trên má cũng là lúc Ae bước tới, ngồi xuống bên cạnh  gắt gao ôm chặt tôi vào vòng tay mạnh mẽ đầy cứng cáp của cậu ấy. Cơn tủi thân của tôi đạt tới cao trào, khi thấy Ae làm như vậy với mình, tôi cứ nức nở mà vùi vào lồng ngực của Ae mà hít hà hương thơm quen thuộc, mà cảm nhận vòng tay ấm của Ae và thổn thức nói với Ae nỗi lòng của mình.

CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ