Chap 7: Thư gửi anh!

243 28 24
                                    

Ae nằm viện, gia đình ở xa với lại cậu ấy cũng không muốn ba mẹ biết lại thêm lo lắng. Nên tôi được toàn quyền chăm sóc Ae, tôi tranh thủ từng giấy từng phút ở bên Ae. Không muốn lãng phí bất kì một giây nào. Chỉ bên Ae như hình với bóng, kể cả cậu ấy đuổi về để đi học tôi cũng giả bộ ngốc nghếch vì yêu mà bỏ học. Nhưng thực ra là tôi đâu cần đến trường nữa đâu.
Mẹ tôi cũng vào thăm Ae, nhìn thấy Ae bị thương khắp người bà khóc rất nhiều, Ae không biết lý do sâu xa là gì chỉ đơn giản nghĩ vì mẹ thương cậu ấy nên khóc. Vì vậy cậu ấy vẫn cứ vô tư cười cười an ủi mẹ.

- Mẹ à! Con không sao rồi mẹ đừng khóc nữa. Mẹ khóc hồi Pete lại khóc theo con không dỗ được đâu. Mẹ biết không tối hôm con vào viện cậu ấy khóc thế nào đâu.

- Ae...

Không phải tôi xấu hổ vì Ae kể cho mẹ nghe chuyện tôi khóc ầm ĩ cả bệnh viện khiến bao người đều nhìn ái ngại. Mà tôi sợ Ae kể ra lại khiến mẹ thêm đau lòng. Vì tôi biết hơn ai hết mẹ là người hiểu tôi yêu Ae nhiều thế nào mà giờ phải xa Ae, thì còn gì đau khổ bằng. Mẹ cũng nín khóc lấy lại sự bình thản sau lời an ủi của Ae. Hai người vô tư nói chuyện cùng nhau mà quên mất tôi. Nếu là trước kia tôi sẽ hậm hực rồi làm nũng đủ kiểu để có được sự chú ý của Ae, nhưng bây giờ tôi lại trân trọng phút giây này biết bao nhiêu. Ae và mẹ đang cười nói trong vui vẻ, điều đó là hạnh phúc của tôi, là hình ảnh tôi muốn thu vào trong tiềm thức để không bao giờ quên, để làm hành trang cho những ngày cô đơn sắp tới.

Biết tôi trân trọng thời gian ít ỏi này, hàng ngày mẹ đều đặn kêu dì giúp việc nấu sẵn đồ ăn mang tới cho hai bọn tôi, chiều đi làm về mẹ lại ghé mua vài ba thứ cần thiết rồi lại đi về trả không gian riêng tư cho chúng tôi.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Đã ba ngày trôi qua chỉ còn hôm nay nữa thôi ngày mai tôi phải xa Ae rồi, ngày mai tôi phải đi về một nơi không có Ae. Tôi vẫn cười, vẫn nũng nịu với Ae như mọi ngày. Tôi giấu nỗi đau, giấu nước mắt, giấu cả những tủi hờn để đổi lại là nụ cười của Ae, đổi lại chút hạnh phúc ngắn ngủi Ae cảm nhận được. Trong tôi lúc này đau, đau lắm mọi thứ dường như đều vỡ nát thật rồi.

Mọi hôm dù Ae có năn nỉ thế nào tôi cũng không chịu cho Ae làm gì quá sức hay vận động mạnh. Nhưng hôm nay thì khác hôm nay tôi chủ động, hôm nay tôi sẽ thay Ae làm hết mọi điều mà mọi lần Ae vẫn làm vì tôi. Tôi gửi Ae những nụ hôn thật dài, những nụ hôn ẩn giấu bao nỗi niềm của tôi, có khao khát, có chờ mong và có nhớ nhung những thi vị ấy hòa quyện cùng nỗi đau khiến nụ hôn thêm nồng nàn gấp gáp hơn bao giờ hết.
Quá bất ngờ vì tôi vì những nụ hôn mang hơi thở nóng ấm của tôi, Ae cũng bị dục vọng phủ lấp một phần nào lý trí, khàn giọng hỏi tôi mà môi hôn vẫn không rời.

- Pete,.. Pete mày làm vậy tao không chịu nổi đâu.

Tôi muốn Ae, cơ thể này muốn trao cho Ae tất cả những gì tôi có. Nhưng tôi ngại ngùng, tôi xấu hổ và tôi không muốn Ae nhận ra sự khác lạ trong tôi nên đành lảng tránh ham muốn ấy bằng một từ khác.

- Mình nhớ Ae mà!

Như bắt được tín hiệu, Ae không kìm chế nữa mà thay vào đó Ae cuồng nhiệt cắn mút đôi môi tôi một cách đắm say. Môi lưỡi dây dưa tạo ra thanh âm riêng biệt không thể lẫn với bất cứ thanh âm nào trên thế gian này. Tôi biết Ae còn đau, rồi một tay còn bị thương nên chính tôi dù xấu hổ thì vẫn tự mình dìu dắt cảm xúc của Ae vào ham muốn dục vọng. Dù tôi không thể nào làm tốt được như Ae, nhưng chính vì sự chủ động của tôi, lại khiến Ae hưng phấn lạ thường. Ae đê mê trong khoái cảm tôi mang tới miệng không ngừng kêu tên tôi và nói những lời ngọt ngào khiến trái tim tôi nhói đau.

CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ