3. Jung NamiKim Namjoon mặc áo sơ mi, tay thành thục thắt cà vạt lên cổ, nhưng nửa thân dưới chỉ mặc chiếc quần ngủ.
Tôi chống tay lên đệm để ngồi dậy, phần cổ của tôi trước đó bị ông ta bóp chặt quá, đến giờ vẫn còn đau.
"Tôi không muốn sống như thế này nữa."
Kim Namjoon đột nhiên ngừng lại.
"Để tôi đi đi." Tôi nói.
Sau đó là sự yên tĩnh đáng sợ. Tôi rất sợ ông ta, sự trầm mặc này khiến tôi sợ đến nỗi tim muốn bay ra khỏi lồng ngực.
"Đến đây thắt cà vạt cho anh."
Giọng nói của ông ta vô cùng dịu dàng, điều này rất hiếm thấy, ông ta là kiểu người vừa nhấc điện thoại lên đã mắng người, còn có thể đánh mấy vị lãnh đạo của công ty đến chảy máu miệng ngay trước mặt tôi. Trong khoảng thời gian ở cùng nhau, phần lớn thời gian ông ta đều đang tức giận, thích nghe nhạc death metal, uống rượu mạnh, nói to, thích tìm tôi để phát tiết.
Ông ta dịu dàng như thế này, tôi dường như thấy được một tia hi vọng.
Tôi đứng dậy, nhún chân đến trước mặt ông ấy, cố gắng nở nụ cười đẹp nhất có thể, nhanh chóng thắt cà vạt cho ông ấy.
Kim Namjoon cúi đầu nhìn chiếc cà vạt, sau đó dùng tay tháo ra.
"Đổi cái khác."
Tôi vội vã xoay người chạy đến tủ quần áo lấy một chiếc khác đưa cho ông ấy, ông ấy gật đầu, tôi bèn thắt cà vạt lên.
Tôi thắt xong rồi, ông ta lại tháo ra.
"Không đẹp, đổi cái khác."
Sau đó, tôi cứ thắt ông ta lại đòi tháo ra, tháo ra đến chiếc thứ năm thì tôi phát hiện toàn thân tôi đang run lên bần bật.
Sau khi thắt xong chiếc thứ bảy, tôi biết tôi đã làm ông ta nổi giận rồi. Tôi lén nhìn ánh mắt của ông ta, thấy ông ta thờ dài, sau đó đầu tôi đau dữ dội, ông ta túm lấy tóc tôi. Tôi đau quá hét lên, cảm thấy cơ thể bị kéo lê đi một vòng sau đó đẩy ngã xuống sàn.
"Cà vạt, tao muốn thay mấy cái cũng được. Đàn bà cũng vậy." Kim Namjoon gầm lên. "Nhưng tôi suốt một năm rưỡi rồi không hề thay cô."
Tôi không còn dám nghĩ đến cơn đau dữ dội trên đầu mình nữa rồi, vội vã quỳ xuống trước mặt Kim Namjoon.
"Tôi cầu xin ông đấy ông Joon, tôi xin ông..."
"Jung Nami, cô quên rồi ư? Tôi đã cho cô học đại học, tôi đã giúp cho bà cô ra đi một cách thanh thản..."
"Tôi không quên..."
Tôi khóc nấc lên, tôi biết những gì ông ta nói đều đúng, tôi biết tôi chỉ là vật sở hữu của ông ta.
"Cái mạng này của cô thuộc về tôi, cô quên rồi à?"
Tôi không dám trả lời, nước mắt cứ thế ứa ra.
Ông ta lấy một chai rượu trong tủ rượu ra, rót đầy hai ly, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi, đưa một ly cho tôi.
"Uống hết ly này, anh sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì cả."
Tôi không muốn nhận, đã đến nước này rồi, đã nói với tên bạo quân Kim Namjoon này "Tôi muốn rời xa ông" rồi, cần dũng khí lớn đến nhường nào, nếu bây giờ tôi không kiên trì, tôi không dám chắc đến lúc nào mới dám đưa ra lời đề nghị này nữa.
"Uống đi."
Kim Namjoon hối thúc tôi, giọng nói trầm hẳn xuống. Nước mắt tôi đã ngừng rơi nhưng vẫn không dám nhìn thẳng ông ta, nhưng tôi khi ấy đã không còn sợ hãi nữa rồi.
Kim Namjoon gật đầu, đổ cả hai ly rượu lên người tôi.
Hắn ta tiến về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc thắt lưng da đắt tiền. Sau đó đè tôi xuống đất, điên cuồng quật thắt lưng vào người tôi.
Mỗi lần thắt lưng quất xuống đều khiến người tôi co rúm lại vì đau, cảm giác chiếc thắt lưng sao mà nặng như chùy, lại nóng rát như một thanh sắt nung.
Khoảng năm phút sau, tôi vô thức lăn đi lăn lại trên nền nhà.
Theo mỗi lần quật xuống, người tôi lại hằn lên một vết đỏ của máu.
Nhưng tôi không kêu một tiếng.
Tôi nhất định phải nhẫn nhịn, không được để ông ta nhận ra một chút nào sự khuất phục trong tôi, ông ta thích chinh phục con mồi, nhưng tôi phải khiến cho ông ta lần này tay trắng ra về.
Sau đó, tôi dường như không còn cảm thấy đau nữa.
Vài phút nữa trôi qua, Kim Namjoon thở hồng hộc, dừng lại nghỉ. Tôi nằm nghiêng trên sàn nhà, đến thở cũng cảm thấy khó khăn, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, trong miệng bỗng cảm thấy mằn mặn, một giọt máu từ tóc mai bên trái chảy xuống mắt phải, cả thế giới của tôi lúc này biến thành màu đỏ cả rồi. Thật thú vị!
Lúc này Taehyung đang làm gì?
Kim Namjoon lúc này đột nhiên cười lớn lên, cười đến không ngậm được miệng lại.
Dường như ông ta đang gặp phải chuyện nực cười nhất thế giới này.
Ông ta có lẽ đang cười nhạo bản thân mình.
Ông ta không ngờ rằng, tôi dám liều mạng với ông ta để ở bên một người khác.
"Thằng đó tên Taehyung phải ko?"
Sao ông ta lại biết?
"Chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi có thể giết chết hắn."
Ông ta nói xong bèn nhắc điện thoại lên, tôi biết ông ta định gọi cho chú Lee.
Ông ta không hề nói phét, chú Lee chuyện gì cũng có thể làm được!
Tôi chịu đau lết đến phía chân ông ta, túm lấy vạt áo của ông ta.
"Tôi không đi nữa" tôi nói, nước mắt lã chã rơi xuống, "Tôi không đi nữa, vĩnh viễn không đi nữa, xin ông đừng động đến anh ấy."
Kim Namjoon sững người.
Rất lâu sau, ông ta gạt tay tôi ra bước vào nhà vệ sinh.
Kim Namjoon đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, phía bồn cầu phát ra tiếng xả nước.
"Biến đi." Ông ta sảng khoái nói, "Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu không thuộc về tôi | Taehyung [chuyển ver]
RomanceTác giả: Lưu Tiểu Khiêm Nguồn: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?multi_permalinks=682408329290545¬if_id=1592665873933558¬if_t=feedback_reaction_generic Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắn...