6. Jung NamiTôi muốn bỏ trốn.
Ngay tối hôm đó, tôi dùng tốc độ nhanh nhất để giải thích cho Taehyung hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng tôi không dám mơ anh ấy sẽ đồng tình với suy nghĩ của tôi, có lẽ ai cũng sẽ thấy hoang đường: chỉ cần một cuộc gọi, tôi sẽ phải rời bỏ thành phố này.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi luôn, không được bỏ lỡ giây phút nào." Đây là phản ứng đầu tiên của Taehyung.
Anh không hỏi nhiều, dường như chỉ trong một khoảnh khắc đã có thể đọc vị được tất cả những gì thuộc về tôi, sắc mặt trở nên nghiêm túc và kiên định, nói rằng chúng ta sẽ không đi máy bay hay tàu hỏa, anh sẽ lái xe đưa em đi.
"Anh thì sao?"
"Anh đi cùng em."
Tôi nghĩ rằng, tôi đã yêu đúng người rồi.
Sau đó, anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc, quần áo của hai chúng tôi, điện thoại và các loại giấy tờ. Những đồ cồng kềnh chúng tôi đều bỏ lại, anh ấy nói một tháng nữa anh ấy sẽ quay lại xử lý nốt, bàn giao công việc và cắt đứt liên hệ với thành phố này.
Anh ấy cứ bận rộn như vậy, giống như trước đây, chỉ cần tôi ra lệnh, không cần tôi phải động tay.
Giống như, đây là kế hoạch chúng tôi đã vạch ra từ rất lâu rồi.
"Em xin lỗi" tôi nói: "Đột ngột như vậy."
"Chỉ cần không rời xa anh thì thế nào cũng được."
Nhưng ngay khi chúng tôi kéo vali đến bãi đậu xe dưới tầng hầm thì đã có một nhóm người mặc đồ đen đứng đợi sẵn.
Họ đứng ngay cạnh xe của Taehyung, nhìn thấy chúng tôi đi tới gần liền chạy bổ về phía chúng tôi.
Tôi biết, không thoát nổi rồi.
"Chạy nhanh lên, mau!"
Taehyung nói, vứt bỏ tất cả đồ đạc, anh nắm tay tôi chạy về phía thang máy. Nhưng ở đó xuất hiện bốn người áo đen, ai cũng cao to vạm vỡ, phải đến 1m9.
Taehyung ngay lập tức quay đầu, kéo tay tôi chạy về bãi đậu xe, muốn chạy về phía lối ra. Vừa mới chạy được mười mấy mét, một người đeo kính đen toàn thân mặc đồ đen xuất hiện ở lối ra.
Hắn ta đá một cước vào bụng của Taehyung.
Taehyung đau đớn kêu lên một tiếng và quỳ xuống đất.
"Khốn kiếp..." anh nghiến răng.
Người mặc áo đen lại bồi thêm một cước, lần này Taehyung không phát ra được âm thanh nào nữa.
Hắn ta bắt lấy tôi, muốn đưa tôi đi. Nhưng Taehyung nắm tay tôi kéo lại, không hề buông tay.
Người mặc áo đen rút ra một thanh đoản côn, quật mạnh vào cánh tay của anh ấy.
Tôi nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan.
Taehyung ôm lấy cánh tay nằm vật ra đất, tôi khóc khàn cả tiếng, bị đám người đó lôi đi một cách thô bạo khỏi anh ấy.
Rất nhiều người mặc áo đen ập đến vây lấy Taehyung.
Mặt của anh bị máu tươi bao phủ nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía tôi.
Tôi khóc, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa.
Đột nhiên, Taehyung chạy vụt ra từ đám người đang bao vây lấy anh ấy chạy về phía tôi, khi cách tôi rất gần, anh ấy tung cú đấm vào mặt tên kính đen đang bắt tôi đi.
Chiếc kính đen vỡ tan, để lộ ra ánh mắt vô cùng hung hãn.
Kim Taehyung muốn cướp lấy tôi từ tay hắn, nhưng tên đó rất nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay bị thương của anh ấy, sau đó dùng đầu húc vào mũi anh ấy. Taehyung bị đánh đến nỗi ngất đi, lúc này đám người áo đen đã đuổi kịp, tiếp tục vây lấy anh ấy đánh đập dã man.
Bọn chúng lôi vũ khí ra, mỗi nhát giáng xuống đều nghe thấy âm thanh của xương thịt đang bị tổn hại nặng nề.
"Dừng lại!" Tôi gào lên, nhưng không ai nghe tôi.
"Ai còn đánh nữa, tôi sẽ bảo Kim Namjoon giết luôn người ấy!"
Bọn chúng vẫn tiếp tục đánh, máu của Taehyung chảy ra thành vũng, nhuộm đỏ cả một phần mặt đất.
"Chú Lee! Tôi biết chú đang ở đây! Tha cho anh ấy, tôi sẽ đi cùng chú!" Tôi hét lên, cổ họng đau rát như có lửa đốt.
Xa xa một chiếc xe bỗng nhiên bấm còi.
Taehyung ngã xuống đất, đến sức để quay đầu nhìn tôi cũng chẳng còn.
Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng anh nói.
Anh nói: "Đừng rời xa anh nữa."
Đừng rời xa anh nữa....
Cuối cùng, tôi ngồi lên xe của chú Lee.
"Cho hai người đưa hắn đến bệnh viện."
Chú Lee hất mặt, hai người áo đen quay người bước đi.
Khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng gào thét rất bi thảm vọng lại từ bãi đậu xe.
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu không thuộc về tôi | Taehyung [chuyển ver]
RomanceTác giả: Lưu Tiểu Khiêm Nguồn: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?multi_permalinks=682408329290545¬if_id=1592665873933558¬if_t=feedback_reaction_generic Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắn...