11. Kim Taehyung
Tôi dùng báng súng đập vỡ màn hình máy tính.
Sau khi đập nát nó ra, tôi điên cuồng đánh đấm vào Min Yoongi đang bị trói trên ghế.
Tôi không nhìn thấy xác của Nami, cũng không thể đến đồn cảnh sát để nhận về, cho nên tôi vẫn đang cố tin Nami còn sống.
Nhưng...
Tôi chưa từng được gặp bố mẹ, từ nhỏ đã đi ăn trộm, đánh nhau với người ta. Khi đó cô nhi viện rất ít giáo viên, trẻ con lại đông, không có tiền, thịt với cơm không đủ ăn. Chỉ có đánh thắng mới không bị người khác bắt nạt.
Nhưng sau này lớn lên, viện trưởng thấy tôi thông minh bèn cho tôi đi học để tôi có việc làm đàng hoàng, để tôi hiểu trong cuộc sống này muốn tồn tại phải hiểu quy tắc và tuân thủ luật pháp.
Cái chết của Nami làm cho tôi mất đi sự tôn trọng cuối cùng với thế gian này.
Kim Namjoon, dù có khó khăn đến đâu tôi cũng phải giết hắn.
Hắn là người thừa kế đời thứ ba của họ Kim quyền quý, cấp bậc cao hơn nhiều so với những người bình thường.
Min Yoongi nói với tôi, hội quán của hắn được trang bị và thiết kế đặc biệt, mỗi lần đến hắn đều đem theo vệ sĩ, tay vệ sĩ lợi hại nhất tôi đã từng đụng độ.
Là tên đã bắt Nami đi, tôi đã đấm vỡ kính hắn, nhận ra mặt hắn.
"Chàng trai à, cậu không đến gần hắn được đâu."
Min Yoongi và vợ bị trói trên ghế, hắn nói xong câu này, tôi liền dùng băng dính dán chặt miệng hắn lại.
Mấy tên vệ sĩ có ngăn được kẻ đường cùng như tôi không?
Con đường này là nơi mà Kim Namjoon phải đi qua để về nhà. Hắn sẽ ngồi trên một chiếc Bentley màu đen, ở ghế sau, trên xe có vệ sĩ đi kèm, có thể còn có thêm một cô gái mà hắn mới săn được ở bar.
Khi tôi lái xe đâm thẳng vào xe hắn, vận tốc khi ấy là 150.
Tôi cảm thấy dây an toàn của mình bị ép chặt lại như muốn tách cơ thể tôi ra làm hai khúc đến nơi. Túi khí bật ra nảy thẳng vào mặt tôi. Với tốc độ này, không khí chẳng khác nào một bức tường.
Nhưng chiếc xe Bentley đó còn thảm hơn. Nó bị đâm ngang hông, cánh cửa bị lõm hẳn vào trong, nếu Kim Namjoon có trong xe, hắn không chết thì cũng thành tật.
Giữa đêm, đường vắng, rất tiện cho tôi xuống tay.
Tôi xuống xe, dùng báng súng đập vỡ cửa kính còn lại.
Có ba người mặc đồ đen, nhưng không có Kim Namjoon trong đó.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện sau lưng tôi nhanh chóng cướp đi súng trong tay tôi. Chưa đợi đến khi tôi kịp quay đầu lại đã thấy thái dương bị đánh rất mạnh, cảm giác như não bị đánh vỡ tan ra thành nhiều mảnh.
Tôi bị cây sắt đó đánh ngã nằm ra đất, nhìn thấy một người đàn ông đang cười với mình.
Nụ cười cứng nhắc nhưng lại rất khoa trương, cảm giác như một chiếc mặt nạ quỷ.
"Kim Namjoon?" tôi hỏi bằng chút sức lực cuối cùng.
"Xin chào Kim Taehyung."
Hắn đã ngồi một chiếc xe khác.
Tôi trói vợ chồng Min Yoongi lại nhưng không giết, nhiều khả năng hắn đã báo động khẩn cho Kim Namjoon. Nghĩ cũng đúng, phục vụ nhà họ Kim bao nhiêu năm như thế tất nhiên sẽ có cách báo động bí mật.
Kim Namjoon đưa tôi về hội quán của hắn, gọi người của hắn đè tôi xuống đất, sau đó hắn đặt một quả bóng golf lên miệng tôi.
Hắn giẫm chân lên người tôi và vung gậy.
Từng quả bóng golf bay ra từ miệng tôi còn kéo theo sợi máu lơ lửng trong không trung.
Bóng rất giòn, rất có lực, đập vào tường phát ra âm thanh cộc cộc.
Kim Namjoon mỗi khi đánh xong một quả đều rất hưng phấn hoan hô bản thân mình, nhưng hắn không hưởng thụ việc đánh bóng.
Hắn đang hưởng thụ việc gương mặt của tôi bị hắn huỷ hoại từ từ.
12. Jung Nami
Sau khi cướp dao từ tay tôi, Kim Namjoon bắt đầu vũ điệu điên cuồng của hắn.
Hắn kéo tôi đến dưới quầng sáng trắng, sau đó đánh tôi từ mọi góc độ, thỉnh thoảng lại chỉ huy kẻ cầm máy quay quay như thế nào. Tất cả những kẻ có mặt ở đó đều đang cười, cười vì tiếng kêu thảm thiết đau đớn của tôi, tán dương từng giọt máu của tôi chảy ra.
Chúng liếm mép, nhổ nước bọt, dùng vạt áo lau kính, dùng thuốc lá, rượu và những chiếc kim tiêm để tăng thêm khoái cảm.
Sự đau đớn của tôi là niềm vui của chúng.
Kế hoạch thất bại, tôi không biết hắn sẽ kéo dài bao lâu, sau đó sẽ xử lý tôi thế nào.
13. Kim Tahyung
Hoá ra, Nami đã phải sống cùng tên ác ma này.
14. Jung Nami
Có lẽ tôi vĩnh viễn không thoát khỏi Kim Namjoon.
16. Kim Taehyung
Hôm nay tôi đã hiểu, câu nói đầu tiên mà Jung Nami hỏi tôi, hoá ra cô ấy đã vất vả đau khổ đến thế này.
16. Jung Nami
Phải rồi, chuyện tự sát, có lẽ tôi đã chần chừ rất lâu rồi.
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu không thuộc về tôi | Taehyung [chuyển ver]
RomantizmTác giả: Lưu Tiểu Khiêm Nguồn: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?multi_permalinks=682408329290545¬if_id=1592665873933558¬if_t=feedback_reaction_generic Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắn...