Môi cô ấy run lên, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không ngăn được. Tôi biết cô ấy không hề thoải mái, nên đành tiến đến định ôm lấy cô ấy, ai ngờ bị đôi tay mềm mại của cô ấy đẩy ra.Cô ấy vẫn cứ cúi đầu như vậy, nhìn chiếc nhẫn lăn lóc trên sàn.
"Khi anh đưa em chiếc nhẫn này, chúng ta đã không còn có thể gặp nhau nữa rồi."
Tôi hoảng hốt "Thế anh cất đi, chúng ta coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra được không?"
Cô ấy lắc đầu.
"Jung Nami" tôi hít một hơi thật sâu, "Anh thích em, à không..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Anh yêu em."
"Sao anh lại ngốc như thế chứ!" Nami cười phá lên, "Khoảng thời gian này em cũng rất vui, em chưa từng vui như thế bao giờ..."
"Vậy ở bên anh đi, có được không?" Tôi biết cô ấy mềm lòng rồi, tôi tìm cách để thuyết phục cô ấy, nhưng trong đầu tôi tự nhiên trống rỗng. Tôi biết tôi đã bị nước mắt của Nami làm cho tôi mất đi lý trí rồi. "Em khóc đến như thế này rồi mà còn nói là không yêu anh à?"
Jung Nami không dám nhìn tôi, nước mắt rơi từng giọt lên mu bàn chân, "Nếu anh không yêu em thì tốt rồi, chúng ta có thể cứ thế này mà sống tiếp..."
"Cứ mãi như thế này ư? Mỗi tuần gặp một lần, sau đó mất liên lạc? Em muốn như thế còn anh thì không!"
"Mỗi lần em rời đi anh đều lo sợ sẽ không được gặp lại em nữa, một tuần liền..." mỗi một câu chữ phát ra từ cổ họng tôi đều nghẹn lại "Ngày nào anh cũng lo, anh..."
Nami đột nhiên ôm lấy tôi, hôn tôi thật sâu.
Môi cô ấy rất mềm, nước mắt lại mặn chát.
Sau đó, cô ấy cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, dúi vào tay tôi.
"Anh giữ lấy cho một cô gái tốt hơn đi."
Sau đó cô ấy thay đồ và bỏ đi.
2. Jung Nami
Tôi là Jung Nami, là người tình của Kim Namjoon.
6 tuổi, tôi mất bố. Mẹ tôi bỏ đi đến miền Bắc cùng một người đàn ông khác, đưa tôi về cho bà nội. 16 tuổi, bà nội tôi mắc bệnh nặng.
Tôi bắt đầu đi kiếm tiền, livestream, ký hợp đồng với công ty quản lý streamer, sau đó công ty phá sản, tôi bắt đầu đi làm lễ tân, đi làm PG, một tháng cũng được mấy nghìn tệ, nhưng cũng không đủ chữa trị cho bà.
Sau đó, tôi làm người mẫu cho một triển lãm xe Mini cooper, bị Kim Namjoon để ý.
Kim Namjoon khi đó 35 tuổi, có gia đình, hình như là chủ tịch một công ty nào đó. Ông ta để cho trợ lý đến xin phương thức liên lạc của tôi, buổi chiều của ngày hôm sau, hẹn tôi đến công ty với danh nghĩa phỏng vấn, sau đó đưa ra mức giá mà tôi khó có thể chối từ.
Đó là lần đầu tiên tôi được ngồi Bentley.
Khi đó trên xe chỉ có tôi và một tài xế, tôi hỏi đi đâu, tài xế chỉ nói đi đến hội quán riêng tư của ông Joon. Sau đó hai chúng tôi không ai nói gì nữa.
Gần đến nơi, tài xế đột nhiên hỏi tôi: "Cô làm gái bao bao giờ chưa?"
Tôi đơ cả người, lắc đầu: "Chưa bao giờ".
"Ừ, lên đi, lên tầng 4 và đọc tên của cô ra."
Khi rời xe, tôi nhìn thấy tài xế lấy điện thoại ra nhắn một tin: Qua rồi.
Khi đó tôi không hiểu dòng tin nhắn ấy là ý gì.
Tầng 4 là một căn phòng rất rộng, 4 5 người đàn ông bước đi loạng choạng, số lượng người nữ nhiều gấp đôi số người nam, ai cũng ăn mặc vô cùng lộng lẫy, đi bên cạnh những người đàn ông. Khi tôi bước vào, người đàn ông ngồi ở vị trí ghế chính ngẩng đầu lên, tôi biết đó là người đàn ông mà họ gọi là ông Joon, là ông chủ ở đây.
Nhưng ánh mắt đó thật đáng sợ, vừa lạnh lùng vừa hung hãn, kèm theo một nụ cười lớn.
Mãi sau này tôi mới biết, đó là phản ứng sau khi hút cần. Tôi muốn rời đi, vừa quay lại liền bị hai người đàn ông cao hơn 1m9 chặn lại. Tôi bất lực, đành ngồi ở bên một góc bàn.
Kim Namjoon dừng lại mọi động tác, nhìn chăm chăm vào tôi.
Một người đàn ông trung niên trong bữa tiệc đứng dậy bước đến bên tôi, đưa tay về hướng ghế chính làm động tác mời, nói mời cô ngồi bên cạnh ông Joon.
Tôi có thể cảm nhận được sự uy nghiêm của người đàn ông này, không dám cự tuyệt, nhưng lại không dám đồng ý, thế là tôi ngồi im.
Người đàn ông trung niên cười nhẹ một cái rồi cúi xuống, nói vào tai tôi: "Nếu không đi, đêm nay cô không bước được ra khỏi đây đâu."
Tôi do dự một chút, sau đó đứng dậy ngồi đến bên cạnh Kim Namjoon. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, ông ta đã kéo tôi vào lòng một cách thô lỗ, rót đầy mấy cái ly đế cao ở trên bàn, bảo tôi là người mới đến, phải uống hết.
Tôi chưa kịp phản ứng, không dám nâng ly lên, Kim Namjoon lập tức cầm lấy ly rượu và đổ lên người một cô gái ngồi bên cạnh.
Cô gái đó kêu lên: "A...", nhưng không dám tránh né, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu chịu trận.
"Tên là gì?" Kim Namjoon hỏi, cô gái không dám trả lời.
Ông ta đột nhiên đưa tay ra kéo đôi khuyên tai của cô gái, cô gái thét lên đau đớn, dùng tay ôm lấy tai của mình, máu tươi tràn ra các kẽ ngón tay.
"Tên là?" Kim Namjoon hỏi lại.
Cô gái ngậm chặt miệng, nước mắt đầy mặt nhưng không dám kêu than. Chiếc bàn trước mặt cô ấy có đặt một chiếc khăn nhỏ nhưng cô ấy cũng không dám cầm lên.
"Hiểu quy tắc chưa?"
Kim Namjoon hỏi tôi, tôi không dám do dự nữa, vội vã nâng một ly rượu vang lên uống hết. Rượu tan vào miệng rất êm nhưng lại rất say. Uống đến ly thứ hai tôi đã thấy đầu mình ong ong.
Kim Namjoon dường như phấn khích hơn, tiếp tục ép tôi uống rượu.
Tôi bị ép uống 6 ly, bởi vì uống quá nhanh, vẫn còn ý thức nhưng cơ thể đã mềm nhũn ra rồi. Sau đó tôi bị ông ta đẩy lên mặt bàn, những người trong căn phòng này lập tức rời đi, chỉ còn mỗi tôi và ông ta ở lại. Người đàn ông trung niên đó rời đi cuối cùng, khép lại cửa phòng.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu không thuộc về tôi | Taehyung [chuyển ver]
RomanceTác giả: Lưu Tiểu Khiêm Nguồn: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?multi_permalinks=682408329290545¬if_id=1592665873933558¬if_t=feedback_reaction_generic Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắn...