Ba ngày sau, tôi đón sinh nhật thứ mười tám ở phòng bệnh của bà nội.
Bà vẫn ngủ như vậy, nhưng tôi không dám nói gì, tôi sợ bà nghe thấy.
Khoảng thời gian sau đó, tôi cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Mỗi đêm ở cạnh Kim Namjoon đều trong tình trạng say khướt, ban ngày thì ngủ li bì, nếu không thì bị Kim Namjoon đánh thức một cách thô bạo.
Cũng may, bà nội của tôi được ở trong phòng bệnh cao cấp nhất, cho đến khi bà qua đời.
Người đàn ông trung niên trong bữa tiệc hôm đó là quản gia của Kim Namjoon, người ta gọi là chú Lee, địa vị rất cao. Mỗi tháng ông ta đều chuyển khoản cho tôi mười vạn. Sau khi bà mất đi, tôi đi học bổ túc, chú Lee sắp xếp cho tôi vào một trường đại học về nghệ thuật. Chú nói, làm như vậy là để tốt cho tôi, sau này bị chơi chán rồi cũng không sợ không thể sống được.
Học trường này là bởi vì trường quản giáo không nghiêm, phần lớn thời gian tôi đều ở hội quán của Kim Namjoon gọi là phải đến.
Hội quán gì chứ, rõ ràng là một cái lồng chim.
Tôi trở thành vật sở hữu riêng của Kim Namjoon, hơn nữa, còn là thứ đồ vật mà hắn yêu thích nhất. Chú Lee nói chẳng có người phụ nữ nào ở bên Kim Namjoon được quá 3 tháng, còn tôi đã được 1 năm rưỡi rồi.
Tôi từng tiết lộ cho chú Lee suy nghĩ của mình, tôi muốn bỏ đi.
Chú Lee ngay lập tức tát tôi một cái rất mạnh, nửa mặt đều tê dại đi. Sau đó chú yêu cầu tôi dặm lại phấn để che đi vết ngón tay hằn trên khuôn mặt.
"Khi ông Joon còn yêu thích cô thì hãy trân trọng đi."
Tôi biết tôi không thể nào thoát khỏi đây. Trước đây từng có một cô nhân tình làm như vậy, chú Lee đã cho tôi xem bàn tay của cô ấy, bị cắt ra ngâm vào trong một chiếc bình bằng thủy tinh.
Tôi muốn tự sát.
Ngày hôm đó, tôi bị Kim Namjoon đưa đến một quán bar mới, hắn nhanh chóng tìm được một con mồi mới, bèn đồng ý cho tôi về lại lồng chim.
Tôi rời đi, trong lòng nghĩ rằng hay là nhân lúc này uống cho say đi, sau đó ngày hôm sau chết đi cũng không tồi.
Nhưng ngày hôm đó, tôi đã gặp Kim Taehyung.
Tôi đã uống rất nhiều rượu, vui vẻ cả đêm, còn để chuông báo thức là giờ mà bà nội qua đời. Tôi nghe nói như vậy sau khi chết đi chúng tôi có thể được phân đến cùng một chỗ với nhau, tôi có thể gặp lại bà nội rồi.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi rời đi tôi bị Taehyung gọi lại, cùng ăn bữa sáng.
Quả trứng ốp đó rất giống bà nội làm cho tôi.
Trong lòng thật ấm áp.
Đó là lần đầu tiên sau khi bà nội mất, tôi có thể cười một cách tự nhiên.
Khi ra đến cửa tôi nói tôi tự đi được, không cần tiễn. Sau đó quay đầu nhìn anh ta một cái.
Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắng bao trùm, nét mặt ấm áp tựa như ánh nắng, rất giống với nhân vật nam chính trong một bộ phim Nhật Bản mà tôi xem hồi nhỏ.
Tôi cảm thấy, chuyện đi chết, hay là cứ bỏ qua một bên.
"Tôi là Jung Nami" khi anh ấy hỏi, tôi đã nói ra tên thật của mình.
"Ừ, tên thật?"
"Tất nhiên là tên thật rồi."
"Anh là Kim Taehyung."
Nghĩ lại, anh ấy cũng thật thú vị, lại chuẩn bị cả bữa sáng cho một đứa con gái như tôi, còn định lái xe đưa tôi về, lúc nào cũng để ý đến cảm nhận của tôi. Anh ấy có lẽ là một người con trai bình thường đến không thể bình thường hơn. Biết hi sinh, có thể bị lừa dối, biết trân trọng người yêu, nhưng người con trai như vậy tôi chưa từng gặp qua.
Tôi không muốn chết nữa, tôi muốn nhân lúc Kim Namjoon đang bận, tiếp cận Taehyung. Ở bên anh ấy tôi như được sống trong một thế giới khác, như đang được hoàn thành một vai diễn mới.
Tôi muốn diễn tròn vai một cô gái 19 tuổi bình thường đang đắm chìm trong tình yêu.
Cứ diễn như vậy, tôi đã yêu anh ấy.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu không thuộc về tôi | Taehyung [chuyển ver]
RomanceTác giả: Lưu Tiểu Khiêm Nguồn: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?multi_permalinks=682408329290545¬if_id=1592665873933558¬if_t=feedback_reaction_generic Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắn...