"Muốn lãng phí thời gian của tôi đến bao giờ?"Cảnh sát cười nhạt. Anh ta vẫy tay, kêu trợ thủ tắt máy tính và rời khỏi căn phòng.
"Cậu muốn đấu với tôi phải không? Chỉ cần tắt camera đi, cậu có tin tôi đánh chết cậu ngay bây giờ không?"
"Tôi không muốn đấu với anh, tôi muốn phó thác hậu sự của tôi."
"Cậu nói gì?"
"Tôi biết căn phòng này vẫn còn camera, những lời tôi nói sau đây coi như là di chúc của tôi đi. Toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi ủy thác cho anh, cảnh sát Kim Seokjin, chuyển cho viện trưởng Park của viện phúc lợi Nam Sơn thành phố Thần Xuyên. Tôi là trẻ mồ côi, tôi coi ông ấy như cha mình."
Cảnh sát sững người, đây là lần đầu tiên anh ta có biểu cảm kinh ngạc thế này.
"Thằng nhóc này, vụ án còn chưa kết thúc, cậu sống hay chết sẽ do pháp luật quyết định."
Tôi gật đầu, tôi biết anh ta nói câu này không còn ra vẻ phô trương uy thế nữa, trong lòng anh ta hẳn đã đồng ý rồi.
"Cảm ơn anh. Làm bẩn chỗ này của anh, thật ngại quá..."
"Cậu định làm gì?"
Tôi không để cho anh ta có thời gian phản ứng, cơ thể rướn về phía trước hướng về phía đôi tay đang bị còng.
Tôi cắn mạnh lấy ngón đeo nhẫn trên bàn tay trái của mình.
Cảnh sát ngay lập tức kêu lên, hai tay đặt lên vai tôi kéo về phía sau, gọi thêm vài người cảnh sát nữa vào phòng thẩm vấn.
Nhưng họ không kịp nữa rồi.
Tôi đã dùng răng tìm ra khới nối của ngón tay và cắn nát nó.
Say thuốc không khiến cơn đau giảm đi.
Xương và thịt bị răng tôi dễ dàng cắt lìa ra, nhưng còn sợi gân này cứng đầu quá.
Mười mấy giây sau, họ không kéo được đầu tôi ra khỏi bàn tay trái, tôi cũng không cắn đứt được sợi gân này.
Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách.
Tôi ngả đầu ra sau, mượn lực mà họ đang cố tách đầu tôi ra...
Sợi gân đó cuối cùng cũng đứt rồi.
"Mau gọi cấp cứu! Chảy nhiều máu quá!" Cảnh sát hét lên, "Cậu bị điên à?"
Tôi nhổ ngón tay kia ra, cười nhẹ, bị máu tươi ở trong miệng làm cho ho sặc sụa.
Nami không còn, ngón đeo nhẫn này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
8. Kim Taehyung
Tôi đã thoát khỏi trụ sở cảnh sát thành công, nhưng họ phái bốn người áp giải tôi lên xe.
Tôi ngồi ghế sau, hai bên cạnh là hai cảnh sát, cảnh sát Kim ngồi ở ghế phụ còn một người nữa lái xe.
Kế hoạch của tôi là đến bệnh viện rồi sẽ trốn thoát, nhưng mà bốn người áp giải thế này tôi không có kẽ hở nào để thực hiện.
Hơn nữa cảnh sát Kim vẫn luôn đề phòng tôi. Anh ta là cảnh sát lão luyện, nếu tôi có hành động gì bất thường sẽ ra tay ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu không thuộc về tôi | Taehyung [chuyển ver]
RomansTác giả: Lưu Tiểu Khiêm Nguồn: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?multi_permalinks=682408329290545¬if_id=1592665873933558¬if_t=feedback_reaction_generic Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắn...