4. Kim TaehyungHơn một tuần nay tôi ko ngủ được, hoặc là đã ngủ rồi nhưng tôi không biết.
Căn phòng của tôi mù mịt khói thuốc, chiếc thảm lông ngỗng bị một ít tàn thuốc lá rơi vào, thủng mất vài lỗ. Chai rượu rỗng, vỏ hộp thức ăn chất đầy ngoài cửa, ngày nào cũng bị người dọn vệ sinh của tòa nhà vừa dọn vừa cằn nhằn vài câu.
Khi chuông cửa vang lên, tôi vừa bị nhân viên của mình "mắng", cậu ta nói đây là lần thứ ba anh ta ra mặt chịu tội thay tôi trước mặt ông chủ rồi. Không kịp nghe anh ta nói hết, tôi tắt điện thoại, hét vọng ra cửa: "Để ở ngoài cửa là được rồi."
Nhưng chuông cửa vẫn reo.
Tôi thở dài, chắc là hàng ship đến cần ký nhận, hay là văn kiện từ công ty chuyển đến. Tôi bước ra mở cửa.
Jung Nami đang đứng ở đó.
Cô ấy mặc áo phông, váy ngắn, vóc dáng vừa nhỏ vừa gầy, trông như một nữ sinh.
Nụ cười thuần khiết, ánh mắt dịu dàng, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Cô ấy đi đã được ba tháng rồi nhỉ, hay là mười năm?
Nami nhón chân, nhìn căn phòng một lượt, "Sau khi em đi anh không hề dọn phòng à?"
"Dọn...một lần."
"Nói dối, chả dọn tí nào."
Tôi gật đầu.
Chúng tôi đều nhìn nhau sau đó phá lên cười, rồi sau đó bắt đầu khóc.
Jung Nami biến mất ba tháng, tôi đã từng đi rất nhiều nơi tìm cô ấy, đi đến nơi chúng tôi từng đi qua, đi đến trường của cô ấy, hỏi giáo viên của cô ấy, nhưng không một ai biết hành tung của cô ấy cả.
Lúc này, nhìn những phần da thịt lộ ra ngoài của cô ấy chi chít những vết đỏ, tôi chẳng dám hỏi thêm gì nữa.
Về là tốt rồi, về là tốt rồi.
Tôi để cô ấy ngồi trên sopha, không cần phải làm gì hết, sau đó kể cho cô ấy nghe ba tháng qua tôi đã trải qua những gì, vừa kể vừa thu dọn lại phòng ốc. Cô ấy rất nghe lời, cứ ngồi nguyên ở đấy uống nước ngọt và nhìn tôi cười.
Dọn dẹp xong đã là 6h tối, đến giờ nấu cơm.
Cơm nấu xong một nửa, tôi đột nhiên nhớ ra có một câu quan trọng nhất chưa kịp hỏi cô ấy.
"Em sẽ không bỏ đi nữa chứ?"
Tôi vặn nhỏ bếp, sợ nghe không rõ câu trả lời của cô ấy, lại sợ nghe thấy câu trả lời ấy.
"Vâng, em không đi nữa."
Lời của cô ấy nói ra rất nhẹ, như lần ấy ở trên núi Nam Sơn cô ấy nói thích tôi.
Tôi nấu thêm mấy món nữa, nước mắt nhòe đi, nhìn không rõ nữa, nhưng quyết không phát ra âm thanh nào.
Đừng đi nữa, đừng rời xa anh nữa.
5. Jung Nami
Ở bên Taehyung, thành phố này đối với tôi dường như đã bao phủ một diện mạo khác.
Tôi không còn say khướt, không còn những lần nhẫn nhịn đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, không còn bước đi như một cái xác sống nữa rồi.
Anh ấy sẽ ép tôi phải đi ngủ lúc 12h, 8 9h sẽ gọi tôi dậy, dẫn tôi đi ăn sáng, đi chợ hải sản câu cá và tôm, sau đó ăn ngay tại chỗ. Chơi game VR, anh ấy quay lại clip tôi điên cuồng chém kiếm vào cương thi sau đó vừa cười vừa đưa cho tôi xem.
Anh ấy đưa tôi đi chơi tàu lượng siêu tốc. tôi gào khóc bị anh ấy kéo lên, nhưng chơi một lần đã nghiện rồi. Sau đó chúng tôi phát hiện, cổng vào và cổng ra của trò chơi này chỉ cách nhau 1 cái hàng rào rộng 1m2, để tránh phải xếp hàng, chúng tôi đã trèo qua hàng rào để chen hàng. Phải đến lượt chơi thứ 4, khi tàu lượn đang ở trên đỉnh cao nhất của đường ray, chúng tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi.
Sau đó, chúng tôi đi du lịch nước ngoài.
Ở một khu rừng của Thái Lan, tôi tìm thấy một nơi tổ chức nhảy bungee.
"Ôm nhau nhảy bungee á? Nghe nguy hiểm lắm."
Tôi nói: "Anh không dám hả?"
"Lại thế rồi, lúc ở trên núi Nam Sơn em cũng nói thế..."
"Không dám nhảy đúng không?"
"Anh có gì mà không dám? Có lần nào không dám?"
"Thế thì mau lên."
Hai chân của chúng tôi bị buộc vào nhau, nhảy từ độ cao 50m xuống, trong suốt quá trình anh ấy ôm tôi rất chặt, mắt cũng không dám mở ra.
"Vừa nãy anh ôm em chặt như vậy là vì sợ hả?" Tôi hỏi.
"Anh sợ chân em bị buộc lỏng quá ấy".
"Thôi thôi được rồi, anh nói đúng!"
"Anh quan tâm em mà em lại không tin à!"
"Em tin mà!" Tôi bị Taehyung chọc cho cười đau bụng, tôi thèm vào tin anh ấy nói.
Taehyung không thèm để ý nữa, đi tìm ban quản lý để nhận chứng chỉ nhảy bungee mà anh ấy phải nhịn tiểu để đạt được, nhìn ngắm một lúc, "Anh bảo này, em không sợ thật à?"
Tôi nhìn anh ấy: "Sợ gì chứ, cùng lắm là chết cùng nhau chứ gì."
Anh ấy sững người lại, gương mặt vẫn ửng đỏ vì máu vẫn chưa lưu thông bình thường trở lại sau trò bungee, "Đúng là cô nhóc 20 tuổi, anh rất là chín chắn nhé, em chết rồi anh chắc chắn vẫn sống tốt."
"Á à." Tôi nhảy lên đá vào bắp chân anh một cái rồi chạy mất.
Tôi không hề giận, chỉ là vừa nãy nói xong câu ấy, có chút xấu hổ.
"Ai ui, không phải, anh chém gió đấy, anh làm sao thiếu em được.... đừng có đi mà em phải tin anh chứ!"
Khoảng thời gian này thật đẹp, nó khiến tôi nảy sinh một loại ảo giác rằng, tôi thực sự có thể trở thành bạn gái của Taehyung, mãi mãi hạnh phúc như bây giờ.
Nhưng chỉ 2 tháng sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại, từ chú Lee.
Chú ấy nói tôi nên tự về đi, nếu để họ qua đây bắt tôi thì sẽ vô cùng hỗn loạn.
Tôi biết, Kim Namjoon hối hận rồi, hắn muốn bắt tôi về.
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu không thuộc về tôi | Taehyung [chuyển ver]
RomanceTác giả: Lưu Tiểu Khiêm Nguồn: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?multi_permalinks=682408329290545¬if_id=1592665873933558¬if_t=feedback_reaction_generic Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắn...