10. Jung Nami
Sau khi bị chia cách với Taehyung, tôi bị đưa về hội quán đó, tầng bốn, căn phòng lớn nhất.
Căn phòng này là nơi bắt đầu tất cả những cơn ác mộng của tôi.
Một đám cầm thú khoác lên mình trang phục vest cao quý và những cô gái bị coi như đồ chơi, rượu, khói thuốc khiến cả căn phòng này trông như một cái hang toàn ma quỷ.
"Thế nào, bên ngoài có vui không?" Kim Namjoon ngồi ở ghế chính hỏi tôi.
"Ông muốn tôi làm gì?" tôi chẳng cần gì nữa. Tôi biết ông ta có tiền, quyền, vũ lực, nhưng ông ta sẽ không có được tôi.
Ông ta cười phá lên nói với người ngồi cạnh: "Thấy không? Con hàng lỳ lợm nhất của anh đấy!"
Ông ta dùng ngón tay trỏ ngoắc về phía tôi.
Hai tên bảo kê mặc đồ đen ấn chặt lấy vai tôi, đẩy tôi đến trước mặt Kim Namjoon, đứng cách hắn 1m.
"Thật ra anh rất muốn để em được sống vui vẻ, thật đấy." Ông ta thở dài, "Nami à, từ bé đến giờ anh ngủ với bao nhiêu người rồi, nhưng anh yêu em nhất."
Kim Namjoon ôm ngực, cố nặn ra vẻ đau khổ "Em nói em muốn rời xa anh, anh đau lòng lắm."
"Nói xong chưa?" tôi hỏi.
Kim Namjoon đột nhiên cười phá lên, cười rất lâu, cười đến khó thở rồi mới ngừng lại.
"Bắt đầu đi!" ông ta vỗ tay.
Đèn ở trần nhà được bật hết lên, một quầng sáng trắng bao lấy tôi và Kim Namjoon.
Trên người tôi toàn là vết thương do thắt lưng của hắn gây nên, rất nhiều vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành được.
Chúng hiện ra chói mắt trước ánh sáng này.
Kim Namjoon vỗ tay, quay người lại về phía khán giả tuyên bố: "Đây là tác phẩm của tao."
Những vết sẹo này đối với hắn là tác phẩm.
Đám cầm thú dưới kia ồ lên tán thưởng, vỗ tay hoan hô.
Kim Namjoon nhấp một ngụm rượu, dùng lưỡi đảo trong miệng vài cái rồi nhổ đi. Hắn bước về phía tôi.
"Gọi em về không có việc gì to tát cả, chỉ là lúc em đi anh..."
"Ông đã đánh tôi."
"Đúng, rất sướng tay, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu..."
Hắn bước đến ôm lấy vai tôi, tay còn lại chỉ vào bốn góc tường.
"Em nhìn kìa, ở kia có một cái camera, kia nữa, một cái." Hắn chỉ ra sau lưng: "Kia còn một cái ống kính góc rộng"
"Tất nhiên còn có cả loại máy quay cầm tay nữa."
Một tên trong đám kia đứng dậy, trên tay hắn cầm một chiếc máy quay, hắn cúi người chào những tên còn lại.
"Sao hả, chúng ta nhảy một điệu nhé."
Nói rồi, hắn ta nhún nhún vai, cởi thắt lưng ra.
Nhưng tôi đến đây không phải để cho hắn hưởng, tôi đến là để kết thúc chuyện này.
Cái roi thắt lưng trên tay hắn chưa kịp nhấc lên, tôi chạy ào về phía bàn ăn. Có lẽ tôi đứng ở đó lâu quá, bọn chúng không nghĩ rằng tôi dám phản kháng nên không có ai kịp ngăn tôi lại.
Tôi cướp được một con dao cắt thịt bò, cứa một nhát lên mặt mình.
Trong lúc này, cách uy hiếp Kim Namjoon chỉ có một, đó là phá hỏng màn biểu diễn của hắn.
"Em làm gì thế?" hắn gầm lên, "Em chảy máu rồi kìa."
Đúng thế, hắn yêu gương mặt này hơn tôi. Trước đây dù hắn có hung hãn thế nào cũng không bao giờ ra tay mạnh với gương mặt này. Đầu tôi, gáy tôi, vai, cánh tay, khắp người đều là vết thương chảy máu, chỉ duy nhất gương mặt là không.
"Huỷ đi gương mặt này thì khi quay lên sẽ không còn đẹp nữa rồi." Tôi khiêu khích hắn.
Lưng tôi dựa vào bàn, giữ khoảng cách hơn 1m với ông ta và hai tên bảo kê, sợ hắn cướp dao.
"Em dám à?" cuối cùng hắn cũng lộ ra vẻ mặt hung bạo.
Đương nhiên là tôi dám, kể cả gương mặt này không còn nữa, người yêu tôi thật lòng vẫn sẽ yêu tôi.
Khi anh ấy thấy tôi thế này chắc sẽ đau lòng lắm.
Chú Lee sẽ giữ lời chứ?
Anh ấy bị thương có nặng không?
Tôi rất nhớ anh ấy.
Tôi cứa hơi mạnh tay, vết thương khá sâu, đau nhức đến tận óc, máu lan xuống miệng tôi mặn chát. Cứa đủ sâu rồi, bây giờ cứa thêm vài cm nữa, tôi sẽ không còn xinh đẹp nữa rồi.
Đột nhiên gáy tôi đau nhói.
Cơn đau và tiếng thuỷ tinh vỡ đến cùng lúc. Tôi chỉ cảm thấy một luồng sáng lướt qua trước mặt, người đã mềm nhũn ra ngã xuống nền nhà, dao rơi xuống khỏi tay tôi.
Sao tôi lại quên mất, cô gái có vết sẹo ở tai kia vẫn đang đứng sau lưng tôi chứ.
Kim Namjoon lại thắng rồi.
___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu không thuộc về tôi | Taehyung [chuyển ver]
RomanceTác giả: Lưu Tiểu Khiêm Nguồn: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?multi_permalinks=682408329290545¬if_id=1592665873933558¬if_t=feedback_reaction_generic Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắn...