17. Kim Taehyung
"Bốn chiếc.."
Cây gậy của Kim Namjoon dừng lại giữa không trung.
"Cái gì?"
"Bốn chiếc rưỡi. Kĩ thuật tệ quá Kim Namjoon. 17 gậy mà mày chỉ mới đánh bay được vài cái răng của tao."
Hắn biết tôi đang kích động hắn, thế là hắn không thèm đặt quả bóng lên, cầm gậy nhắm thẳng vào má trái của tôi. Binh một tiếng, cơn đau nhức làm tôi mất đi ý thức một lúc, sau đó lại cảm thấy buồn nôn.
Trong khoang miệng có hai cái răng hàm bị đánh vỡ rồi.
Tôi nhổ máu và răng vỡ ra, nhân lúc còn nói chuyện được, cần nhanh chóng hỏi hắn vấn đề quan trọng nhất.
"Tại sao lại giết Nami?"
"Thằng khốn này vẫn còn nói được à?"
"Nói, tại sao lại giết cô ấy?"
Lại một gậy nữa ập đến.
Tôi cười, vì tôi thấy lần này không còn đau như lần trước nữa. Hắn ta nên chọn bên còn lại, bên mà chưa bị đau tê dại đi mới đúng.
"Mày nói đi chứ Kim Namjoon, không dám nói à?"
"Thằng chó này, mày lỳ lợm y như con đĩ ấy vậy!"
Gậy golf giương cao lên, một tiếng xé gió ngang tai tôi.
Tôi cười lớn hơn.
"Nói đi, nói, sao lại giết cô ấy?"
"Vì nó đáng chết!"
Mặt hắn nổi đầy gân xanh, mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Nó đáng chết !"
18. Jung Nami
"Chắc các người không biết nhỉ?"
Cả căn phòng đột nhiên yên lặng, đến Kim Namjoon cũng ngừng tay. Chắc chúng không nghĩ rằng tôi còn sức để nói.
"Em muốn nói gì?" Kim Namjoon thở gấp, chiếc roi trong tay hắn bị nắm chặt lại, phát ra tiếng kin kít.
Sự tỉnh táo của tôi là sự khiêu khích đối với hắn.
Cho nên tôi phải đánh bại được hắn.
"Không ai biết sao?" tôi nhìn máy quay, rồi lại nhìn Kim Namjoon, nở ra một nụ cười.
"Biết gì?"
"Ông bị bất lực."
Kim Namjoon sững người trợn tròn mắt, cái biểu cảm phấn khích trước đó của hắn đã biến mất.
"Ông bao tôi hơn một năm nay, kể cả ông có dùng thuốc đi chăng nữa thì chuyện ấy cũng tệ vô cùng."
Biểu cảm của hắn như rơi xuống vực thẳm.
"Kim Namjoon à, ông còn chẳng được như cái thắt lưng này..."
Tất cả những kẻ có mặt trong phòng này không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng cười của tôi. Tiếng cười mang theo tất cả sự chế nhạo đối với hắn.
"Đến đây thôi, không quay nữa."
"ĐM tao đã bảo không quay nữa" hắn hét lên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nặn ra một nụ cười trước mặt khán giả của hắn.
"Mày lì lợm quá nhỉ?"
Cả căn phòng im lặng.
"Nó nói tao...ha ha, mẹ nó chứ nó bảo tao bất lực, tao hỏi tất cả chúng mày, đứa nào tin?" hắn uống một ngụm rượu, "Đứa nào tin, hả?"
"Mày nhìn thấy chưa Nami, không ai tin mày."
"Tự ông hiểu rõ mà." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn đóng băng đứng ở đó. Lúc này có hai tên áo đen vẫy vẫy tay, giống như cảnh tượng năm đó, cả đám người lặng lẽ đứng dậy tìm cách đi ra ngoài.
"Đứng lại đó!"
Kim Namjoon gầm lên, dùng thắt lưng của hắn quấn quanh cố tôi và siết chặt.
"Tất cả chúng mày nhìn đây!"
Hắn rất mạnh, hai tay cứng như gọng kìm, tôi không có cách nào thoát ra. Hắn dùng thắt lưng để siết lấy tôi kéo lê dưới đất, rồi lại ấn tôi lên bàn.
Não của tôi bị thiếu oxy, dần dần mất đi ý thức.
Một tên áo đen chạy đến ngăn Kim Namjoon giết tôi, liền bị hắn đá văng ra. Lúc này tôi mới may mắn hít thở được một chút.
Nhưng việc này lại khiến hắn phẫn nộ hơn.
Hắn túm lấy một ống tiêm trên bàn rồi cắm thẳng vào cổ tôi, bơm cho đến hết.
Tôi biết cái thứ này rất đáng sợ.
Trong giây lát, ánh sáng trắng trước mắt tôi phân giải thành vô số màu sắc khác nhau, đan xen, biến đổi, hoà vào nhau rồi biến mất.
Trong dải màu ấy, tôi nhìn thấy bóng lưng của mẹ rời đi, nhìn thấy nụ cười của bà dưới máy thở oxy, nhìn thấy sự chỉ trỏ của các bạn cùng lớp, nhìn thấy sự tàn bạo và hung ác của Kim Namjoon, nhìn thấy chiếc gối đè lên mặt tôi, nhìn thấy đôi tay đang bóp cổ tôi, nhìn thấy chiếc roi ấy.
Tôi còn thấy Taehyung.
Tôi thấy gương mặt anh ấy đắm chìm trong ánh nắng ban mai, nhìn thấy gương mặt anh ấy dưới ánh trăng của núi Nam Sơn, nhìn thấy anh ấy đang ngủ ngon bên cạnh tôi, nhìn thấy anh ấy vụng về đeo nhẫn lên tay của tôi.
Tôi còn nhìn thấy tôi trở về bên anh ấy, nói rằng mọi việc đã giải quyết xong rồi, nhìn thấy anh ấy mặc vest đen đứng trước mặt cha xứ tuyên thệ, nhìn thấy anh ấy ôm con trên giường, nhìn thấy anh ấy dỗi tôi xong lại phải đi dỗ tôi, nhìn thấy anh ấy lén lau nước mắt khi tiễn con của chúng tôi đi học xa, nhìn thấy anh ấy già đi, anh ấy còn nói: "Cả đời này anh không hối hận khi gặp em."
Thật không cam tâm.
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu không thuộc về tôi | Taehyung [chuyển ver]
Lãng mạnTác giả: Lưu Tiểu Khiêm Nguồn: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?multi_permalinks=682408329290545¬if_id=1592665873933558¬if_t=feedback_reaction_generic Anh ấy vẫn đứng đấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bị ánh nắn...