anh cao 1m78, em cao 1m60 tức là thua anh chỉ có 18cm, thế mà anh cứ trêu em là bé con.
em thì cọc nhưng anh thì vui.
có hôm, anh muốn em nấu đồ ăn vì suốt một tháng nay cả hai người toàn gọi đồ ăn từ bên ngoài về. em muốn lấy một cái bát để đựng thức ăn, thế quái nào cái tủ đựng bát lại cách em 15cm, làm em nhón mãi cũng không lấy được!
"sao đấy bé con, muốn lấy cái gì à?"
"này jeon jungkook, em lớn rồi, không phải bé con."
"haha gì chứ, thế có muốn anh lấy hộ cái bát không?"
"thôi em tự lấy được!"
nghe em quả quyết thế nên jeon jungkook anh đành đi ra vậy, một hồi làm em cáu thì anh chẳng biết phải làm thế nào.
nhưng cả tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy món ăn đâu. đang xem TV thì nghe tiếng ai thì thầm.
"anh ơi."
"..."
"anh à, giúp em với."
"..."
"yahhhhh jeon jungkook! anh có nghe em gọi không thì bảo."
"sao đấy?"
"em không lấy được cái bát nên..."
"đấy, anh biết ngay, bé con của anh làm sao mà lấy được, anh đã đóng tủ cao chừng đấy cơ mà."
"à thì ra chính anh là chủ mưu. vậy thì anh ăn một mình đi, em đi ngủ."
"ơ này, anh không có ý đó."
"..."
"không đói à?"
"không!"
"ăn nhanh chóng lớn sau này tự lấy bát ăn cơm."
haiz, sao sở thích của anh kì lạ thế? cứ phải trêu em anh mới ngủ ngon à.
nhưng mà trêu thì trêu chứ mỗi lần ăn, anh toàn đút em ăn, còn em có mỗi việc há miệng để đồ ăn vào thôi. sướng nhất là em còn gì.
ăn xong hai người dắt nhau đi dạo, một buổi tối hoàn hảo!
BẠN ĐANG ĐỌC
@j.jkook «little sweet with him»
Fanfictionnhững điều ngọt ngào mà em và jungkook dành cho nhau khi sống chung.