hôm nay tan làm sớm, em nhấc máy lên gọi jungkook chở em về. đáng lẽ ra em đã tự lấy xe mình đi về rồi ấy chứ, nhưng mà anh jeon cứ đòi chở em về cho bằng được nên thôi, chiều ý thỏ béo này vậy.
đang đứng chờ anh thì một chị đồng nghiệp đến bắt chuyện với em.
"này, lúc nãy mới có tin nóng, em nghe gì chưa?"
"em chưa, sao thế?"
"thì lúc nãy đưa tin là có một người đàn ông bị tai nạn xe, tử vong tại chỗ, nghe nói cũng gần công ty mình lắm nè."
em bất chợt có cảm giác không lành, có khi nào là anh không?
không, không có chuyện đó đâu, sao anh ấy lại bị tai nạn được.
nhưng mà mọi khi anh ấy tới đúng giờ lắm mà, bây giờ đã hơn 30p trôi qua mà anh vẫn chưa tới.
em cảm thấy bất lực, không thể làm gì được ngoài đứng đó khóc.
rồi chợt một người đàn ông tiến gần đến em.
"sao lại khóc thế này?"
ngước lên nhìn người hỏi thăm thì đó là anh, đúng là anh rồi, làm em sợ muốn chết.
"hồi nãy em có nghe tin gần đây có tai nạn, không thấy anh nên em lo quá."
"không sao, anh đã ở trước mặt em rồi còn gì."
"anh mà có chuyện gì chắc em sợ chết mất."
"đừng lo, đừng lo, tai nạn lúc nãy là người phía sau anh bị không phải anh, anh giúp ông ta sơ cứu nhưng mà muộn rồi."
bỏ qua những lời anh nói về vụ tai nạn, em vẫn tiếp tục khóc. anh không biết làm gì khác ngoài việc lau nước mắt, an ủi em. em cũng nín đi được một chút.
"đừng khóc nữa, anh dẫn em đi ăn kem."
nghe tới đây, em vội lau nước mắt, nước mũi.
"vậy thì mau đi thôi anh."
"không hiểu nổi con heo nhà em nghĩ gì."
"em mặc kệ, đi ăn thôi."
nếu có một người yêu bạn thật lòng, họ sẵn sàng làm theo ý bạn, kiên nhẫn an ủi bạn, mọi thứ đều vì bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
@j.jkook «little sweet with him»
Fanfictionnhững điều ngọt ngào mà em và jungkook dành cho nhau khi sống chung.