JosMar: "Antoinette thân yêu"

1.2K 56 24
                                    

Những ngọn gió thu cuốn theo hương hoa ngọt ngào, dịu dàng ve vuốt tán cây ô liu. Rì rào trong tầng xanh dày, đan xen tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ đang cuộn tròn dưới thảm cỏ mịn sương. Bộ váy kem lấp lánh những ren hoa cầu kỳ kia, hẳn là của nàng công chúa bé nhỏ Antoinette.

- Desaulnier, cậu đã ăn thử sachertorte bao giờ chưa?

- Chưa - Bên cạnh nàng là một bé trai ngang tuổi mà trông chẳng non nớt chút nào. Ánh mắt xanh biếc trông bình lặng đến kỳ lạ, đối với món ăn nàng công chúa vừa kể tên cũng không hào hứng lắm. - Đó là gì vậy?

- Ôi sao cậu lại không biết sachertorte chứ? - Antoinete căng tròn đôi má hồng đầy giọng tiếc nuối - Đó là loại bánh ngọt ngon nhất của Áo đấy, chiều nay nếu cậu đến buổi tiệc trà của mẹ tớ, cậu sẽ được ăn đấy.

Desaulnier vẫn chẳng hề vui mừng trước lời mời hấp dẫn của công chúa, cậu sâu sắc và thiết thực hơn nhiều.

- Chuyện đó không được đâu. Tớ không thể đến đó.

- Sao thế? - Antoinette hô lên đầy ngỡ ngàng, con mắt chìm vào thất vọng như thể vừa bị từ chối rất tàn nhẫn. Nhìn đến vẻ thản nhiên và lạnh lùng của cậu trai đối diện, nàng chớp chớp mắt hơi chột dạ.

- Tớ chỉ là con trai của tử tước thôi. Như thế thì không đủ tư cách để tham dự tiệc trà của nữ vương.

Antoinette rất hay phải nghe mấy danh hiệu này, nó luôn vừa hấp dẫn vừa khó hiểu và làm nàng tò mò.

- Tử tước không được ngồi với nữ vương ư? Thế còn tớ thì sao? Tớ là gì?

- Cậu là công chúa. - Desaulnier trông vô cùng nghiêm túc khi nói về điều này - Cậu rất quyền lực đấy, hơn tớ nhiều.

Câu nhận định đó có vẻ làm Antoinette gượng gạo hơn là tự hào. Nàng gãi gãi mái tóc màu hạt dẻ đã xoà xuống mắt, bất chấp mẹ nàng thường cấm nàng làm thế.

- Như thế thì... Cậu vẫn chơi với tớ chứ?

Cái chớp mắt của nàng công chúa đến là đáng thương, có vẻ nàng đã rất cô đơn nơi cung điện vĩ đại nhưng trống vắng này, nơi những người lớn bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực và danh vọng. Desaulnier tuy thông minh nhưng chưa hiểu được điều đó sớm đến vậy, cậu chỉ thấy xót xa trước vẻ mặt tội tình của cô bạn gái. Thế rồi khi những lá cây ô liu đủ dài, hoặc đỉnh đầu đã đủ cao để lướt qua, vẫn là hai đứa trẻ ngả lưng cạnh nhau trên nệm cỏ mướt xanh, cùng hướng lên những đám mây mà thoả sức tưởng tượng.

- Đó là một chiếc bánh ngọt kìa Desaulnier. - Antoinette phấn khích reo lên, ngón tay nhỏ nhắn vẫy như cánh chim non tập bay lên bầu trời mênh mông.

- Cậu lúc nào cũng bánh ngọt nhỉ? - Desaulnier bật cười, giọng phải tỏ ra một chút bất mãn để phê bình nàng công chúa - Nó giống một chiếc máy ảnh hơn đấy chứ.

- Còn cậu thì lúc nào cũng máy ảnh. - Antoinette dài giọng chê bai, mũi nhếch lên thật đanh đá. Nàng chỉ có thể làm vậy với Desaulnier thôi, vì hoàng gia là nơi chỉ có chỗ cho những cái cúi chào đoan trang hoặc nụ cười mẫu mực.

[IDENTITY V] Những Câu Chuyện Lãng Mạn Trong Trang ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ