1

3.6K 334 42
                                    

Khi chiếc lá khô cuối cùng sót lại trên nhành cây anh đào trơ trọi ngoài sân lìa cành, thời điểm Jimin nhận ra Yoongi dành thời gian ra ngoài ít hơn thường lệ, khi căn nhà vào ban ngày trở nên ồn ào hơn bởi tiếng động từ những chiếc máy kì lạ và buổi đêm thì luôn ngập tràn trong ánh đèn vàng lãng mạn, anh ấy đã mang về một chiếc hộp.

"Jiminie, lại đây chào đón thành viên mới đi nào."

Yoongi nở một nụ cười ấm áp khi anh chuyển mắt từ nhìn vào trong chiếc hộp, sang chú mèo tam thể đang im lìm quan sát anh trên ghế sô pha màu xám tro với vẻ đề phòng.

Jimin hạ thấp người, chụm bốn chân vào nhau, cái đuôi dài cong lên ngoe nguẩy qua lại và đồng tử to tròn mau chóng thu hẹp thành hình hạnh nhân.

Có gì đó rất đáng nghi khi một Min Yoongi luôn lầm lầm lì lì bỗng ra sức mời gọi.

Tư thế săn mồi điển hình vẫn nhất mực giữ nguyên. Và giây phút chiếc hộp kia rung lắc nhẹ nhàng, móng vuốt cậu chàng xoè ra cấu thủng tấm đệm. Hơi thở ngưng đọng, các thớ cơ thì căng cứng, và não bộ Jimin đã sẵn sàng thiết lập chế độ chiến đấu với bất kỳ thứ gì lao ra từ cái vật vuông vức đang được mang đến gần kia.

"Jiminie, nói xin chào với Jungkookie đi nào."

Yoongi nói và Jimin ré lên một tiếng ngoé kinh hãi khi một nhúm lông vàng óng như cuộn len được đan bằng nắng ló ra. Một đôi mắt ngây thơ đen đặc như bầu trời đêm xoáy sâu vào anh, cái lưỡi dài thè ra và hơi thở khò khè áp sát. Và bằng tất cả bản năng phòng vệ sẵn có, trong lần gặp gỡ đầu tiên, Jungkook bé nhỏ tội nghiệp đã thảm thiết la au áu lên khi ăn trọn một cú cào ba đường vào má phải từ chàng mèo xinh đẹp.


*


Jungkook cũng không biết tại sao cậu lại ở đây nữa.

Cậu còn nhớ mới đó thôi mình vẫn còn mải mê bông đùa, chạy nhảy vòng quanh với các anh chị em trong ổ chăn bông ấm áp.

Jungkook đã chơi, rồi uống sữa. Rồi cậu lại chơi, và lại ăn một chút. Sau đó, cậu nhớ mình đã dụi đầu vào lòng mẹ và đánh một giấc no say.

Hình như cậu đã loáng thoáng nghe thấy Namjoon hyung nói gì đó, và còn có cả một giọng nói trầm khàn nào đấy nữa. Nhưng Jungkook không quan tâm lắm vì cậu đang bận ngủ mà.

Và giờ thì cậu ở đây, tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm mà cái người hay cho cậu ăn rồi trải trải đệm cho cậu nằm gọi là "nhà mới". Nhưng thành thật thì, cậu thích căn nhà trước đây hơn. Nơi này không có mẹ, không có anh chị, không có đồ chơi cậu thích, cũng không có Namjoon hyung. Mặc dù cậu vẫn được ăn và ngủ đấy, cơ mà ở đây đáng sợ lắm.

Anh chàng duy nhất sống trong nhà này rất ít khi cười với cậu, cũng ít khi vuốt ve hay chơi đùa với cậu, thêm cả anh chàng mèo tên Jimin gì đó, lúc nào cũng tỏ vẻ cáu bẳn và hay lườm nguýt cậu nữa chứ.

Suốt mấy ngày qua, vào buổi sáng khi trời còn tờ mờ tối, người nọ sẽ rời khỏi giường, chui vào phòng tắm một lúc trước khi mặc áo choàng, đeo dây cho cậu rồi dẫn Jungkook đi dạo gần nhà. Về đến nơi, anh ấy sẽ tháo dây cho cậu, đổ đồ ăn cho cậu ăn sáng. Có một điều khiến Jungkook thích anh này hơn Namjoon hyung một tẹo, đó là không phải lúc nào anh ấy cũng cho cậu ăn thức ăn sẵn trong bọc. Ngoại trừ cái phòng bé bé chứa đầy các thiết bị lạ hoắc mà anh ấy hay ở ra, anh ấy cũng rất thích trú trong cái nơi gọi là bếp, cũng là nơi Jungkook thích nhất vì lúc nào nó cũng toả mùi thơm lay động lòng cún cả.

[Kookmin] This is how people show loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ