1. I Remember

500 46 13
                                    

Title: I Remember
"Một ngày, bất chợt tôi nhớ, nhớ những lúc em ở cạnh bên."

.
Tiếng chuông báo thức đột ngột reo khắp gian phòng tối mờ làm Lục Kha Nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng với tay tắt báo thức, rồi lười nhác quay trở về với chiếc giường êm. Thượng Hải vào mùa bão, ngoài trời mưa rơi trắng xóa. Ô cửa sổ nhoè nhoẹt nước mưa.
Hôm nay The Nine không có lịch trình. Đúng hơn là chỉ nàng không có. TOV chỉ là một công ty nhỏ, tài nguyên không nhiều. Được debut đã là cả một vinh dự, nàng chẳng mong chờ gì hơn.
"A..."
Cơn đau đầu ập đến, nhức nhối như búa bổ. Nàng đưa tay ôm đầu, xoa xoa thái dương. Đêm qua tập luyện khá muộn, thành ra nàng ngủ không đủ giấc. Dụ Ngôn luôn trách nàng không biết chăm sóc bản thân, nhưng nàng chẳng đồng tình nổi.
Để mình được công ty chú ý và đối xử công bằng, Kha Nhiên chỉ có thể chăm chỉ tập luyện. Nàng đâu còn cách nào khác? Nàng chẳng phải một center toả sáng như Lưu Vũ Hân, hay một leader tài năng như An Kỳ.
Ngồi dậy, nàng gục đầu xuống đầu gối. Chưa bao giờ nàng thấy nhớ Lâm Phàm đến như thế. Em luôn là nguồn năng lượng tích cực cho nàng. Em luôn ở bên và động viên nàng những lúc nàng mệt mỏi. Mặt trời nhỏ của nàng. Ánh sáng của đời nàng.
Giá mà em hiểu được đối với nàng em quan trọng ra sao.
Nàng nhớ em, nhớ những khi luyện tập cùng em, nhớ những lúc cùng em đứng trên sân khấu, nhớ mỗi khoảnh khắc đôi môi em nở nụ cười rạng rỡ, nhớ những buổi tối ôm em trong lòng, thì thầm với em những tâm tư sau ngày dài mệt mỏi. Em là người bạn thân nhất của nàng. Và hơn thế, em là người mà nàng thầm yêu thương bấy lâu.
Điện thoại đổ chuông. Kha Nhiên chụp vội ngay lấy, rồi hụt hẫng nhận ra người gọi chẳng phải em. Là người chị cả của The Nine, Hứa Giai Kỳ. Nàng nhấn nút nghe.
"Chị Kiki, em đây."
"Kha Kha dậy rồi hả em? Ăn sáng đi rồi đến phòng tập nhé. Mười giờ ba mươi phút, đừng muộn."
Giai Kỳ gấp gáp nói, chắc chị đang vội lắm.
"Sao giờ mới báo em biết?"
Kha Nhiên nhíu mày, không khỏi thắc mắc. Nếu có lịch trình thì đáng ra phải được thông báo từ trước mới phải.
"Vừa ban nãy tụi chị mới được thông báo mà."
Chị ôn tồn nói, có vẻ cũng bất bình vì lịch tập sắp xếp đột ngột không kém gì.
"Vậy thôi, chào em."
"Vâng, em cúp máy nhé?"
"Khoan, tối nay có khách ghé kí túc xá đấy, em được về sớm nhớ chuẩn bị đồ ăn nha."
Ra là tối nay mấy chị định R&B All Night à.
Nàng chúa ghét việc nội trợ. Đã lâu nàng chẳng đụng tay đến chuyện bếp núc, toàn mua đồ ăn sẵn.
Uớc gì có Lâm Phàm ở đây tối nay. Nàng lại nhớ đồ ăn em nấu rồi.
"Vậy ạ..."
"Tụi chị về sau nhưng cũng sẽ giúp em mà."
Như sợ Kha Nhiên phàn nàn vì phải một mình làm hết, chị đáp lời.
"Ai ghé thế ạ?"
Nàng tò mò hỏi.
"Bí mật~"
Hứa Giai Kỳ tinh nghịch kéo dài chữ cuối câu, cười cười rồi tắt máy. Lục Kha Nhiên thở dài mệt mỏi. Sáng đi làm thì mình nàng phải tới muộn. Tập xong mình nàng phải về sớm. Các thành viên đều có kế hoạch riêng cả, nào là chụp hình tạp chí, quảng cáo, quay show, chỉ có mình nàng là không. Cả kí túc xá vắng tanh, trống vắng đến nao lòng. Cảm giác cô đơn ấy, ai hiểu thấu? Cứ ngỡ debut là một cánh cửa tương lai rộng mở, ai ngờ cũng lắm chông gai muộn sầu.
Nàng nhớ Lâm Phàm đã từng mạnh mẽ thế nào khi em bị loại khỏi cuộc thi. Nhớ cách em kiên cường mỉm cười với nàng, cổ vũ nàng. Khi ấy, từng câu từng chữ của em như mũi tên nhọn xuyên thẳng vào trái tim, đau đớn không cách nào tránh khỏi, đau đến bật khóc.
"Lục Kha Nhiên, tiến về phía trước cho em."
Đến bây giờ, lời nói của em vẫn chỉ như mới ngày hôm qua, hằn sâu trong tâm trí như in trên sáp mềm. Nàng nhớ làm sao cái ôm ấm áp mà em dành cho nàng sau đó. Bé con của nàng bao giờ cũng vô tư như vậy đấy. Nàng có vẻ nhớ nhiều thứ quá nhỉ?
Leo xuống giường, nàng vén rèm cửa sổ. Mưa tạnh rồi. Những giọt nước long lanh đọng lại trên mái hiên, lấp lánh ánh nắng vàng của ngày hè.
Giống hệt cách mái tóc và đôi mắt em rực rỡ ngời sáng dưới nắng. Đẹp đến nỗi mùa đông cũng ấm áp dù tuyết vẫn rơi.

| Kha Phàm | Mười hai tách trà đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ