5. La Vie en Rose

241 18 5
                                    

Title: La Vie en Rose
"I don't wanna make it blue
Hãy tưởng tượng nào, cuộc sống màu hồng của đôi ta"
La Vie en Rose là bài hát debut của IZ*ONE. Cho những ai chưa biết thì IZ*ONE là một nhóm nhạc nữ với 12 thành viên debut từ show sống còn Produce 48 của Mnet, trong đó 3 thành viên Yabuki Nako, Honda Hitomi và Miyawaki Sakura đã quay video cổ vũ các thực tập sinh vào đêm chung kết Thanh Xuân Có Bạn 2.

.
Lâm Tiểu Trạch nói thành phố Paris, Pháp có một đại lộ mang tên La Vie en Rose. Một nơi xa hoa và lộng lẫy vô cùng. Những cặp tình nhân hẹn hò ở đó, trao nhau những đóa hồng đỏ thắm vào lúc chiều buông, sẽ bên nhau trọn đời hạnh phúc, không bao giờ chia lìa.
"Nghe lãng mạn thật."
Trương Sở Hàn tay chống cằm, buột miệng cảm thán. Mắt cô nhắm nghiền, mặc cho trí tưởng tượng bay cao bay xa tới tận chân trời góc bể.
"Không biết bao giờ tôi mới có người yêu để dẫn người ta đi nhỉ..."
Mạc Hàn chán nản nghịch tóc, thở dài. Thay vì mơ mộng, Mạc Hàn lại có suy nghĩ thực tế hơn cô thỏ họ Trương kia. Nếu không có Mạc Hàn kéo xuống thì không biết tâm hồn cô thỏ ấy còn bay cao đến tầm nào nữa.
"Dù sao thì những chỗ khác của Paris cũng rất đẹp, không cần có người yêu cũng tới được mà!"
Lâm Tiểu Trạch xoa lưng Mạc Hàn, vui vẻ bảo.
Nhóm Gõ Gõ thật may mắn có một cô gái nhiều trải nghiệm như Lâm Tiểu Trạch. Mỗi giờ giải lao, mọi người đều được cô kể cho đủ thứ chuyện về các quốc gia khác nhau. Và câu chuyện ngày hôm nay chính là về thành phố Paris của Pháp, nơi được mệnh danh là "thành phố tình yêu".
"Ôi, tôi cũng muốn đến."
Chu Lâm Vũ nhìn Lâm Tiểu Trạch, ngưỡng mộ nói.
"Dịch bệnh thế này thì cậu định đi đâu?"
Phó Như Kiều nói với giọng chấp-nhận-hiện-thực, khiến bé trứng gà nhỏ rơi từ chín tầng mây xuống mặt đất. Nếu nói Mạc Hàn là con người thực tế, Trương Sở Hàn và Chu Lâm Vũ là mơ mộng, thì Phó Như Kiều lại là sự kết hợp của cả hai. Cô nàng Vi Vi biết khi nào dùng lý trí để nói chuyện.
Cũng đúng thôi, muốn qua đấy thì ít nhất cũng phải cách ly mười bốn ngày, thủ tục nhập cảnh vô cùng rắc rối, chưa kể nguy cơ bị lây nhiễm virus nữa. Thôi thì cứ ở nhà xem phim, đọc sách cho lành.
Lâm Phàm nghe xong, em chợt nghĩ đến Lục Kha Nhiên. Có lần nàng đã nói với em về ước nguyện được bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng.
Biết đâu một ngày không xa, em có thể cùng nàng đặt chân đến Paris, nắm tay nàng đi trên đại lộ mà Tiểu Trạch vừa nhắc đến?
Tự dưng em lại nhớ tới những lần mà hai đứa đi chơi với nhau. Nhớ những buổi tối đi dạo trên con phố sáng rực ánh đèn. Nhớ tới ngày sinh nhật của nàng, hai đứa cùng ăn bánh kem, uống cacao ấm nóng và ngắm từng bông tuyết đầu mùa rơi trắng xóa trên những nóc nhà xa xa. Dù sao người ta cũng nói tuyết đầu mùa nên ngắm cũng người thương, mà em với nàng thì đã giữ thói quen đó bốn năm rồi.
Nhưng tại sao em lại cứ nghĩ đến Lục Kha Nhiên nhỉ? Người ta bảo trong công việc mà cứ nghĩ đến chuyện tình cảm là không tốt, lúc nào em cũng nghĩ về nàng như thế là không được.
Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, em quay sang hỏi Tiểu Trạch.
"Vậy cậu tới đó chưa? Cậu từng đến Paris rồi mà?"
"Paris thì có đến thật, nhưng La Vie en Rose thì chưa... Ôi, đằng nào thì tôi cũng chưa có người yêu mà..."
"Ôi, vậy mà tôi cứ tưởng..."
Lâm Vũ hụt hẫng. Cô cứ nghĩ Tiểu Trạch phải được đặt chân tới đại lộ trong mơ của biết bao nhiêu cô gái ấy rồi cơ chứ.
"Cần gì phải có người yêu đâu. Sau này tụi mình sẽ gom tiền mà cùng đi tới đó!"
Thái Trác Nghi hào hứng, lửa nhiệt bùng cháy rõ ràng.
"Đúng vậy!"
Trương Sở Hàn, Phó Như Kiều và Mạc Hàn đồng thanh. Chu Lâm Vũ và Lâm Tiểu Trạch cũng vui vẻ gật đầu tán thành.
Lâm Phàm thấy bọn họ đúng là có hơi kích động rồi. Em chỉ biết cười trừ.
Bởi vì ngoài Nãi Vạn và Trần Nghệ Văn ra, có mấy ai biết em và Lục Kha Nhiên là người yêu đâu. Mặc dù đúng là hai đứa đôi khi cũng có những hành động thân thiết ở nơi công cộng thật, nhưng chẳng ai mảy may một chút nghi ngờ. Họ mà biết em đang hẹn hò thì chắc đời em đi tong quá.
"Lâm Phàm, hôm nay cậu sao thế?"
Chu Lâm Vũ vỗ vai em hỏi. "Có gì buồn cứ nói với tụi tôi chứ?"
Bộ thường ngày em lắm mồm lắm hay sao, mà nay em im im một tí, đã bị hỏi "Cậu có làm sao không rồi?" hả Chu Lâm Vũ.
Phó Như Kiều kéo tay trứng gà nhỏ, thì thầm.
"Chắc chị ấy lại buồn chuyện Lục Kha Nhiên thôi. Hôm nay Kha Nhiên bị cô Ella phê bình mà..."
Hôm nay giờ luyện tập của nhóm Không Phụng Bồi, Kha Nhiên đã bị huấn luyện viên phê bình về khả năng thanh nhạc. Lúc Nãi Vạn kể chuyện với Lâm Phàm, em buồn lắm. Thời gian này áp lực đè nặng lên vai tất cả mọi người, ai cũng căng thẳng. Em cũng bị phê bình vì khả năng vũ đạo rất nhiều, muốn tìm nàng để tâm sự vô cùng, nhưng em lại càng sợ nàng vì lo lắng cho em mà ảnh hưởng không tốt đến công việc của bản thân.
"Này, thì thầm gì đó, tôi nghe hết đấy nhé!"
Lâm Phàm đỏ mặt, nói to. Tại sao người ta lúc nào cũng nghĩ là em lo lắng cho Lục Kha Nhiên vậy?
Gì mà không ai nghi ngờ, Lâm Phàm, em đánh giá quá thấp trực giác của con gái rồi. Người ngoài nhìn vào cũng biết em và nàng thương nhau nhiều ra sao. Nếu họ hỏi rằng ai là người Lâm Phàm thương nhất, câu trả lời đầu tiên hiện lên chắc chắn sẽ là Kha Nhiên, không sai vào đâu được.
"Mà Tiểu Trạch này..."
"Sao đấy Phàm Phàm?"
"La Vie en Rose, có nghĩa là gì?"
"À, nó có nghĩa là cuộc sống màu hồng. Khái niệm thơ ca ấy mà. Một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc, không trở ngại, không đau thương."
Lâm Phàm khẽ gật đầu. Người Pháp đúng là bay bổng quá đi thôi. Em vốn dĩ không phải con người thích chơi chữ, lại không hiểu ẩn dụ hàm ý.
Liệu cuộc sống như thế có thật không nhỉ, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người về cái gọi là "hạnh phúc vĩnh cửu"?

.
Khoảng ba giờ sáng. Ngoài cửa sổ, mưa rơi, tí tách từng hạt.
Lâm Phàm đứng trong phòng tập, bắt chéo hai ngón tay vào nhau, đưa qua trái, qua phải và vòng lên trên đầu thành một cung tròn. Miệng em không ngừng ngâm nga giai điệu của Gõ Gõ.
"...đến khi người thấy được tâm sự này của em. Sweety day. Right!"
Kết thúc bài hát, em ngồi bệt xuống sàn. Vũ đạo của Gõ Gõ thực ra vô cùng đơn giản, nhưng di chuyển thực sự khó quá. Những người khác của đội đều đã thuộc cả, chỉ có em là cứ mãi nhầm lẫn. Em không thể cứ bắt họ phải dừng đi dừng lại để sửa lỗi sai cho em được. Em biết mình không tài năng bằng người khác, nên em phải chăm chỉ để bù lại những thiếu sót của bản thân.
Trước đây, lúc còn ở Fanxy Red, Kha Nhiên cũng đã phải sửa vũ đạo cho em rất nhiều. Nhưng khi ấy em, nàng, Tuấn Hy và Thần Thần có nhiều thời gian. Còn bây giờ thì không. Ngày công diễn hoàn toàn ấn định trước. Kha Nhiên cũng phải luyện tập bài hát của riêng nàng nữa, nên em chẳng thể dựa dẫm vào ai, chỉ có thể tự bản thân mình cố gắng mà thôi.
Cánh cửa phòng tập nhẹ đẩy ra. Lục Kha Nhiên bước vào.
"Sao đến bây giờ em vẫn còn chưa về phòng? Ai cũng lo cho em lắm đấy."
Nàng ngồi xuống, khẽ xoa mái tóc em. Em muốn khóc quá đi mất. Giọng nói ấm áp của nàng tựa như làm trái tim em tan ra từng mảnh.
"Em không sao mà. Nhưng sao bây giờ mới đến tìm em? Chẳng phải bình thường chị luyện tập xong là tìm em cùng về phòng luôn sao?"
"Tôi xin lỗi..."
Tưởng em dỗi vì mình tới muộn, nàng ngập ngừng.
"Chị đừng xin lỗi. Em biết chị cũng phải cố gắng. Chị luyện thanh đến tận ba giờ sáng, cớ sao lại nói em? Chị cũng chưa có về phòng cơ mà. Tại sao chị được đặt áp lực lên bản thân, còn em thì không?"
Lâm Phàm áp hai tay lên má nàng. Tự dưng Kha Nhiên thấy sống mũi mình cay cay. Bé con ngày nào của nàng, đã thực sự trưởng thành. Nàng lo lắng cho em, nhưng em cũng lo cho nàng không kém.
Dẫu thế, nàng vẫn luôn muốn được làm chỗ dựa cho em.
"Là tôi lo lắng cho sức khỏe của em đấy. Tôi xót, vậy thôi."
Nàng vòng tay ra sau ôm em vào lòng, để đầu em tựa nên vai mình.
"Em vất vả rồi. Phàm Phàm của tôi là giỏi nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, có được không? Có thế nào cũng không được gục ngã."
Lâm Phàm vùi đầu vào vai nàng. Và bỗng nhiên em òa lên khóc, như mưa. Nước mắt em thấm đẫm một mảng áo. Bấy lâu em nỗ lực, nhận chỉ trích cũng không sao, nhưng chỉ vì những lời động viên từ nàng mà lại rơi nước mắt. Có phải em quá dựa dẫm vào nàng hay không?
Lục Kha Nhiên cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Nàng ôn nhu xoa dọc sống lưng em. Lâm Phàm trước đây hoàn toàn không phải một đứa mau nước mắt. Nhưng để mà em phải khóc, thì không biết Thanh Xuân Có Bạn là một chương trình khắc nghiệt đến nhường nào. Nàng luôn biết em là một cô gái rất mạnh mẽ. Vì thế mà nàng yêu em. Nhưng cũng vì thế mà mỗi lần thấy em cố gắng hết sức mình, cố gắng đến liều mạng để luyện tập cho công diễn, nàng không khỏi xót xa.
"Nếu mệt, nếu buồn thì cứ đến tìm tôi. Đừng giữ mãi trong lòng làm gì."
Kha Nhiên hôn lên khóe mắt Lâm Phàm, thì thầm với em. Em ôm lấy nàng chặt hơn, nói nhỏ.
"Về phòng chị nhé. Em mệt rồi."
Rồi em hôn chụt lên má nàng một cái. Mệt rồi mà vẫn không tha cho người ta cơ. Nàng đến xỉu ngang xỉu dọc vì sự đáng yêu của em mất thôi.
"Phàm Phàm, yêu em nhất."
Đi bên cạnh nàng, em đỏ mặt, cười ngượng ngùng. Con đường từ phòng tập về kí túc xá, tưởng chừng lạnh lẽo vắng vẻ, bỗng dưng trở nên ấm áp như trời đông đột nhiên hửng nắng tươi.
"Em cũng yêu chị."
Một khoảnh khắc nhỏ nhoi ở bên nàng, đáng giá hơn cả viên ngọc quý.
Cuộc sống màu hồng, định nghĩa mỗi người một khác. Với Lâm Phàm, cuộc sống màu hồng, thực ra chỉ cần là cuộc sống có Lục Kha Nhiên ở cạnh bên.

.
Tui trở lại rồi đâyyy.
Cái oneshot này ra đời do một ngày mưa gió bão bùng tui dở hơi bật cả Thanh 2 lẫn IZ*ONE CHU 1 cày lại. Cứ nói tui lậm mấy bài hát của IZ*ONE nữa đi, vì tui lậm thật đó :((
Mà tui có lập một cái blog nho nhỏ trên face, tên "Chuyện nàng công chúa thương thầm củ khoai tây" á, thi thoảng tui sẽ lên đó viết mấy dòng xàm xí, mong mọi người ủng hộ nghee.
Cheryl

| Kha Phàm | Mười hai tách trà đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ