Title: A litte sweet
"Tình yêu quả thực có chút ngọt.".
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, "có chút ngọt ngào" là như thế nào? Trải qua cuộc đời, nếm trải bao nhiêu hương vị, mấy ai thấu được vị ngọt của tình yêu?
Ngay từ khi Lâm Phàm chọn vào team A Little Sweet, trong đầu em đã bắt đầu có câu hỏi đó. Liệu khi yêu có thực sự ngọt ngào như lời người ta đồn đoán?
Em đem câu đó hỏi Phí Thấm Nguyên và Chu Lâm Vũ, họ bảo em cứ kiếm người yêu thử xem.
"Cậu cứ yêu thử coi?"
Chu Lâm Vũ chống cằm, ánh mắt mơ màng hướng về phía xa xăm vô định nào đó.
Đã yêu là yêu thật chứ sao lại yêu thử?
"Lâm Vũ, cậu cứ làm như muốn yêu là yêu được ngay ấy!"
Em phẩy tay, gõ đầu Lâm Vũ. Cậu ấy ôm đầu, vẻ mơ màng ban nãy biến mất, đôi mắt nhìn em đầy hờn dỗi.
"Cậu ấy cũng không sai đâu."
Phí Thấm Nguyên xoa đầu Lâm Vũ đang xuýt xoa kêu đau, nhìn em.
"Miễn là cậu chọn đúng người, Phàm Phàm à. Với cậu người như nào là thích hợp?"
"Như nào á?"
Câu hỏi khó đấy.
Với Lâm Phàm, để tiến tới tình yêu, người đó đã phải cùng em đi trên một quãng đường thật thật dài. Không thể chỉ mới gặp mà yêu ngay được.
"Ừm... Đó phải là người tôi tin tưởng, luôn luôn bên tôi những lúc khó khăn, người hiểu được bản thân tôi, và là người yêu thương tôi mọi lúc mọi nơi."
"Chị miêu tả ai đấy hả Lâm Phàm? Sao nghe giống Lục Kha Nhiên thế?"
Phó Như Kiều ló mặt ra khỏi đống giấy tờ chép lời bài hát, thắc mắc.
"Sao lại là Lục Kha Nhiên?"
Em tròn mắt, nhìn Như Kiều hỏi lại. Quả thật, Lục Kha Nhiên đúng là một người rất quan trọng với em. Nhưng nàng quan trọng như thế nào, thì em không giải thích được.
"Lục Kha Nhiên cũng được đấy, không tệ."
"Đúng đó!"
Phí Thấm Nguyên chép miệng, còn Chu Lâm Vũ thì bật ngón tay cái lên, cười đầy đắc ý. Phó Như Kiều, sau câu nói vô tình của mình, ngơ ngác nhìn ba người kia khó hiểu.
"Cái gì cũng được cơ?"
Thấm Nguyên và Lâm Vũ ôm nhau cười khúc khích. Mấy người hóa khùng hết với nhau rồi à?
"Em nói không đúng sao? Lục Kha Nhiên thân với Lâm Phàm nhất còn gì. Chị ấy đương nhiên phải hiểu và yêu quý Phàm Phàm rồi."
"À, tụi này không có nói chuyện đó. Tụi này nói chuyện kiếm người thương cho đại vương khoai tây của chúng ta cơ."
Phí Thấm Nguyên nín cười, giải thích. Như Kiều vỡ lẽ, mắt híp lại, môi cong lên thành một nụ cười mỉm.
Cánh cửa phòng tập đột ngột mở ra, đập vào tường "rầm" một cái. Lâm Phàm giật mình, làm cả tập giấy ghi chép trong tay rơi hết xuống sàn, bay lả tả.
"Ủa kiếm người thương là thế nào hả Lâm Phàm? Tôi mách Lục Kha Nhiên bây giờ."
An Kỳ như tên lửa chạy vào, ngồi xuống cạnh em.
"Thì chị cứ mách đi, vấn đề gì hả?"
Lâm Phàm thu lại đống giấy, thản nhiên nói. An Kỳ cau mày.
"Chứ không phải trước giờ người yêu em là Lục Kha Nhiên à? Hay là hai đứa chia tay rồi?"
"EM VỚI CHỊ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU BAO GIỜ? AI NÓI CHỊ?"
Em hoảng hồn la lên, cầm tay An Kỳ lắc lấy lắc để. An Kỳ bị lắc đến sang chấn tâm lý, vội thanh minh.
"Tại hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau đấy chứ. Em hôn má chị ta ngay chốn công cộng, rồi còn công khai đút cơm cho nhau ăn nên ai cũng cứ nghĩ..."
"Thật á?"
"Ừ. Thượng Quan Hỉ Ái, rồi Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi cũng thế."
Em dừng lại, bỏ tay ra khỏi An Kỳ, khuôn mặt ửng hồng lên như phủ một lớp ráng chiều. Em với Lục Kha Nhiên thân thiết tới mức ai cũng hiểu lầm ư?
Thấy Lâm Phàm ngồi im, cấm khẩu không nói được gì, An Kỳ như mở cờ trong bụng, lấy tay che miệng. Xem ra nói trúng tim đen rồi?
"Hai người quả là một cặp trời sinh đấy."
Sau một hồi im lặng, Phí Thấm Nguyên lên tiếng. Nguyên Nguyên, đúng là đã nói đúng còn nói to.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Phàm | Mười hai tách trà đường
Romance"Trà và bánh, chị thích cái nào hơn?" "Tôi thích em hơn." . Series oneshots về hai bé nhà TOV, Lục Kha Nhiên và Lâm Phàm. Cậu đáng yêu gì đang lướt qua ơi, liệu cậu có muốn ngồi xuống đây, nhấp một ngụm trà pha đường và nghe tớ kể chuyện không?