2-1. Yes or Yes (1)

287 27 0
                                    

Title: Yes or Yes
(Phàm Kha ft Băng Tuyết Kỳ Duyên, Đại Ngu Hải Đường)
"Em cho chị hai lựa chọn. Có hoặc... có."

.
Hẳn chúng ta vẫn quen thuộc với trò chơi Truth or Dare nhỉ? "Sự thật", hay "thử thách", chúng ta chọn một trong hai.
Bạn thấy trò chơi này vui không? Riêng tôi thì tôi thấy nó thực sự rất khốn nạn.
Cả đời Lục Kha Nhiên tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác nhục nhã như lần đó. Cái lần gần nhất mà tôi tham gia trò chơi chết tiệt này.
Bạn muốn nghe chứ? Để tôi kể. Chuyện là ba ngày trước...

.
"Kha Nhiên, cậu muốn chơi trò cảm giác mạnh một chút không?"
Đó là giờ luyện tập cho bài hát "I'm not Yours". Khi chuông giải lao vừa dứt, cô bạn Ngu Thư Hân đã đến ngay chỗ tôi, rủ rê. Cậu ấy trông hào hứng hơn hẳn thường ngày, mà ấy là ngày thường Thư Hân cũng hào hứng lắm lắm rồi đấy. Đột nhiên tôi có linh cảm chuyện không hay sắp xảy ra.
"Trò gì?"
Tôi giả bộ ngạc nhiên hỏi lại. Thư Hân chỉ cười, rồi kéo tay tôi qua chỗ những người khác đang tụ tập. Bao gồm Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ. Thật không hiểu sao chuông vừa mới reo được có mấy phút mà bọn họ đã ở đây nhanh như vậy.
"Con người dũng cảm thứ năm tới rồi đây."
Cậu ấy nói với ba người còn lại.
"Lục Kha Nhiên? Chị chắc chứ?"
Dụ Ngôn nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Cô nhìn tôi và Thư Hân với ánh mắt không tin tưởng rõ rành rành.
"Chị chắc mà."
Thư Hân đưa tay lên làm ký hiệu "Ok" với cô, nói chắc nịch.
"Chúng tôi hỏi gì, chị đều phải trả lời. Chúng tôi thách gì, chị đều phải thực hiện. Chị chấp nhận không?"
Cô đập tay xuống sàn, mặt nghiêm túc nhìn tôi. Khiếp, nhỏ nhất đám mà cô nói chuyện như bà cụ non thế.
"Nào. Chị không phải là con người tầm thường đó chứ?"
Dụ Công Binh có khác, sao cách cô nói chuyện cứ như sắp đưa tôi ra trận vậy?
Tôi cảm thấy cái cách diễn tả đó của Dụ Ngôn thật lố bịch. Cơ mà... dù sao đã diễn thì cũng phải diễn tròn vai.
"Tôi chấp nhận. Mấy cô đừng có coi thường tôi."
Bắt chước Dụ Ngôn, tôi cũng đập tay xuống sàn, dùng ánh mắt đầy khiêu chiến nhìn lại cô.
Hứa Giai Kỳ tự dưng gục đầu xuống vai Khổng Tuyết Nhi ngồi cạnh, cười khúc khích.
"Vậy chúng ta bắt đầu."
Ngu Thư Hân vỗ hai tay vào nhau, nói như thể cậu ấy là vị nữ hoàng cao quý đang đưa ra một mệnh lệnh.
"Ai bắt đầu trước?"
Hứa Giai Kỳ hỏi.
"Để em đi."
Khổng Tuyết Nhi giơ tay lên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, bao gồm cả tôi.
"Ngu Thư Hân, tôi cho phép chị đặt câu hỏi cho tôi."
Vậy ra Tuyết Nhi chọn "Truth". Nhưng chọn người đặt câu hỏi là Thư Hân, cô bé này có phải quá mạo hiểm rồi không? Sau cùng, cả cái show Thanh Xuân Có Bạn 2 này, ai ai cũng biết Ngu Thư Hân là con người đáng sợ như thế nào.
"Gần đây nhất em ăn gì?"
"Bánh kem dâu."
Ơ... Sao nhẹ nhàng quá? Tôi không khỏi hụt hẫng. Cứ nghĩ Thư Hân phải đặt ra một câu hỏi thật hóc búa, đánh thẳng vào tâm lý, ai ngờ chỉ là một câu xã giao? Cậu ấy đột nhiên đổi tính đúng là khiến người khác không khỏi bất ngờ.
"Tiếp theo là tôi đi."
Hứa Giai Kỳ hất tóc. Và cô đưa mắt một lượt qua chúng tôi.
"Dụ Ngôn, thử thách."
"Em thách chị ôm Khổng Tuyết Nhi từ giờ đến hết giờ nghỉ."
Chẳng cần đợi tới giây thứ hai, Giai Kỳ đã vòng tay qua eo Tuyết Nhi, ôm chặt cứng. Tuyết Nhi vì thế mà mặt đỏ lên như trái gấc. Hứa Giai Kỳ, chị số hưởng quá rồi.
"Tuyết Nhi, tôi cũng muốn ôm~"
Thư Hân xích lại gần Khổng Tuyết Nhi, trưng ra bộ mặt cún con.
"Ngu Thư Hân, giờ đến em chọn đấy."
Hứa Giai Kỳ đưa tay búng trán Thư Hân. Cậu ấy không kìm được đánh cô một cái.
"Hừ... Tuyết Nhi, tôi chọn thử thách."
"Để xem nào..." - Tuyết Nhi đắm chìm vào suy tư - "Vậy cậu ra hôn má Triệu Tiểu Đường một cái đi."
Triệu Tiểu Đường là người yêu của Thư Hân, ai mà chẳng biết. Nhưng mỗi lần cứ nhắc đến cô là Thư Hân lại ngại ngùng.
"Không được!"
"Sao lại không được? Sau này nếu cưới nhau hai người còn phải làm những chuyện hơn thế nữa đấy."
Tôi lên tiếng chọc ghẹo.
"Lục Kha Nhiên, tí cậu chết với tôi!"
Sắc mặt Ngu Thư Hân bắt đầu đỏ lựng rồi chuyển sang đen. Cậu ấy lườm tôi đầy phẫn uất.
Thôi xong rồi, đắc tội bà chằn rồi. Sống lưng tôi lạnh toát, mồ hôi lăn dài trên má.
"Lục Kha Nhiên, tôi thách cậu đi tỏ tình với Lâm Phàm, nếu đồng ý thì dắt về đây cho tụi này, còn nếu không thì cứ làm đến khi nào em ấy đồng ý thì thôi!"
Thư Hân ra lệnh.
Hai chữ tỏ tình găm sâu vào tim tôi, dẫu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi không ngờ hình phạt lại tàn khốc đến như thế.
Đấy, linh cảm quả không sai mà. Nhỡ Lâm Phàm từ chối, tôi phải biết ăn nói sao với cô em gái thân thiết lâu năm của mình nữa đây? Không phải là tôi không thích em, nhưng...
"Rồi còn phải hôn em ấy một cái thật thân tình nữa đấy nhé~"
Hứa Giai Kỳ nháy mắt. Cô lại tựa đầu vào vai Khổng Tuyết Nhi, mỉm cười đầy vui thích.
"Nếu tôi không làm thì sao?"
Tôi đâm cáu, cục cằn đáp lại.
"Bật cóc một vòng quanh kí túc xá, xin cảm ơn."
Dụ Ngôn vỗ vai tôi.
"Kha Nhiên, tôi tin ở cậu."
Lần này đến lượt Ngu Thư Hân nháy mắt. Mà mấy người biết kiểu nháy mắt của cậu ấy rồi chứ gì? Nháy liên hoàn cả chục cái, nhất là trong tình cảnh như bây giờ của tôi thì kiểu nháy mắt này chọc giận người khác hiệu quả rất cao.
"Tin cái đầu cậu ý!"
Đáng ghét. Tôi tự hỏi Triệu Tiểu Đường phải cao tay thế nào mới có thể làm cho Ngu Thư Hân tâm phục khẩu phục nằm dưới mình.
"Trời ạ, ra Lục tổng bấy lâu của chúng ta lại là kẻ nhát gan đến thế. Có chơi có chịu chứ!"
Cậu ấy tiếp tục, một tay nghịch tóc, một tay vuốt má tôi. Toàn thân tôi nổi cả da gà da cóc.
"CHỊU THÌ CHỊU, TÔI SỢ CẬU CHẮC!"
Tôi hất tay Thư Hân ra, dõng dạc tuyên bố. Tiếng tôi to tới mức Kim Tử Hàm đang ngủ gật giật mình tỉnh giấc, hộp phấn Lưu Vũ Hân đang cầm rơi xuống sàn đánh "cạch" một cái, còn Lisa Lão Sư phía bên kia màn hình cũng phải ngơ ngác nhìn quanh xem có phải đang xảy ra hỏa hoạn hay không.
Cả phòng tập im lặng mất một lúc. Tôi đưa tay gãi má. Quê thật.
"Ừm... Chuyện gì vậy?"
Kim Tử Hàm tò mò, ghé tai Thư Hân. Nhưng cậu ấy chỉ đưa ngón trỏ lên môi.
"Bí mật nhé~"
Kim Tũm, tốt nhất cô cứ ngủ tiếp đi, đừng quan tâm chuyện của tôi làm gì.

| Kha Phàm | Mười hai tách trà đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ