2-2. Yes or Yes (2)

282 25 2
                                    

Phòng tập "No Need To Guess" vắng lặng hơn tôi tưởng. Thầy Jony J hình như đang đi đâu đó cùng cô Ella, Vương Thừa Tuyên cùng Nãi Vạn tót đi mua đồ ăn cùng nhau tự bao giờ, nên chỉ có Trương Sở Hàn và Lâm Phàm ngồi cùng nhau trong phòng tập. Lâm Phàm ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau, mắt nhắm nghiền, em đeo tai nghe và lẩm nhẩm đọc thuộc lời bài hát. So với không khí ồn ào bên phòng tập chỗ tôi, tiếng hát của em chẳng là gì, nhưng so với sự yên tĩnh nơi đây, đứng từ xa như tôi cũng có thể nghe rõ mồn một.
"Ngọn đèn sẽ không mở vì tôi bất kể là khi nào
Là tốt hay xấu, là nên hay không nên
Những điều chưa đến tôi không muốn đoán
Có ai có thể thực sự nhìn rõ
Phải làm sao để ghép được mảnh ghép của tương lai?"
Ở bên nhau sáu năm, tôi đã xem em luyện tập không ít lần, nhưng không hiểu sao lúc ấy, tôi bị giọng hát của em lôi cuốn lạ kỳ. Có lẽ do tôi chưa nghe qua "No Need To Guess" bao giờ. Nhưng, cũng không hiểu tại sao, ngay từ lần nghe đầu tiên, tôi cảm giác rằng bài hát ấy thực sự sinh ra là để dành cho Lâm Phàm của tôi trình diễn. Đó thực sự là bài hát thuộc về em.
Đằng sau tôi, Ngu Thư Hân khẽ vỗ vai.
"Đừng ngẩn người ra thế chứ?"
Và cậu ấy mỉm cười đầy khích lệ.
Thư Hân, chuyện tỏ tình này không phải tự tôi nghĩ ra đâu nhé.
"Cậu làm sao đưa được Trương Sở Hàn qua chỗ khác đã."
"Chuyện đó đơn giản."
Cậu ấy ló đầu vào trong, vẫy tay, khẽ gọi.
"Hàn Hàn, ra đây tôi bảo một chút."
Trương Sở Hàn đang đọc sách chăm chú, liền ngẩng mặt lên, nhìn Thư Hân khó hiểu. Hai người vốn chẳng thân nhau, cô thắc mắc Ngu Thư Hân có việc gì lại đến đây gọi mình.
"Chuyện gì thế?"
Ra đến cửa, cô thấy tôi, lại thấy Lâm Phàm ở bên trong, trao đổi ánh mắt với Thư Hân một cái, mỉm cười một cách khó hiểu rồi kéo tay cậu ấy rời đi.
"Chúc cậu may mắn, Lục Kha Nhiên."
Sở Hàn nháy mắt, rồi cùng Thư Hân đi khuất.
"Giờ thì thuận tiện rồi chứ? Thực hiện thử thách của chị đi nào."
Dụ Ngôn nhắc nhẹ. Cô lộ rõ vẻ sốt ruột cùng đợi chờ.
"Kha Nhiên, cố lên."
Hứa Giai Kỳ cũng nhìn tôi, cổ vũ.
"Chị làm được mà."
Khổng Tuyết Nhi, đương nhiên vẫn bị Hứa Giai Kỳ ôm, nắm lấy tay tôi, siết chặt.
Cuộc đời thật khó đoán, lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại thấy cảm động trước hành động của bọn họ.
Nào, hít sâu, thở đều.
Tôi từ từ đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm. Em dường như vẫn không để ý rằng tôi đang có mặt ở đó, cho đến khi tôi đặt tay lên vai em, nhỏ giọng gọi.
"Phàm Phàm?"
Em giật mình, vai run lên một cái, rồi quay qua nhìn tôi. Em cười, tháo tai nghe ra.
"Có chuyện gì không?"
"Thế cứ phải có chuyện mới được gặp em sao?"
Tôi trêu. Vành tai em hơi đỏ lên, nhưng em vẫn bình tĩnh đáp lại tôi.
"Vậy tức là không có gì?"
"À, thực ra là có gì đấy."
Lâm Phàm nhìn tôi, chờ đợi. Môi tôi mấp máy không lên lời. Nhìn thẳng vào mắt em, tôi thì thầm.
"Lâm Phàm, tôi thích em."
Khoảnh khắc tôi thốt lên câu nói ấy, tôi chẳng còn nghĩ đây là một trò chơi nữa.
Đó là tình cảm thực sự mà tôi dành cho em, cho củ khoai tây đáng yêu nhất trần đời của tôi, từ tận đáy lòng.
Ngoài cửa rõ mồn một tiếng reo hò, nghe muốn thủng cả màng nhĩ. Rõ nhất là tiếng hét của Dụ Ngôn. Cứ như bọn họ vừa trúng số độc đắc không bằng.
"Bọn họ đúng là được nước đẩy thuyền thành công nhỉ?"
Lâm Phàm đánh mắt ra ngoài cửa, rồi quay lại nhìn tôi. Tôi đọc được trong ánh mắt của em sự thất vọng. Vậy ra em biết trước cả rồi.
"Chị không cần phải làm thế."
Em nói, nắm tay tôi.
"Chỉ là trò chơi thôi mà. Chị có thể từ chối."
Tim tôi se lại. Giọng nói em dịu dàng êm ái, nhưng buồn làm sao. Em đang cười, nhưng nhìn em như muốn khóc tới nơi.
"Em biết vì sao tôi không từ chối chứ? Tôi thích em. Thực sự thích em."
Tôi ôm Lâm Phàm vào lòng, tay xoa dọc sống lưng em.
"Trong thử thách có phần nhất định em phải đồng ý đúng không?"
"Đừng có nghĩ như thế, là tôi thích em thật lòng."
"Thật?"
Em hỏi lại, giọng có vẻ vui lên.
"Ừ, thật."
Em đẩy tôi ra, ngắm tôi một lúc như thể cân nhắc độ thành thật trên gương mặt tôi.
Và bất chợt, em ép tôi vào tường, môi em đặt lên môi tôi. Em kéo tôi vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp, mãnh liệt và ngọt ngào.
Lúc rời ra, Lâm Phàm liếm môi, để lại tôi vẫn còn đang tựa người vào tường thở dốc. Em giỏi hơn tôi nghĩ. Vòng tay ôm lấy tôi, em nói nhỏ thật nhỏ, chỉ mình tôi nghe được.
"Hứa sẽ bên em mãi mãi nhé."
Không đợi tôi trả lời, em nói tiếp.
"Em cho chị hai lựa chọn, có... hoặc có."
Tôi mỉm cười.
"Ừ, có."
Đồ ngốc này, em vừa hôn tôi trước mặt bao nhiêu con người ngoài kia đấy.

.
Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán của tôi, toàn bộ các thực tập sinh, kể cả những ai đã rời đi từ vòng loại trước, đều biết chuyện tôi và Lâm Phàm.
Tôi chỉ hận không thể kiếm đâu ra cái lỗ mà chui xuống. Luyện tập cũng không yên khi mà Ngu Thư Hân cứ diễn lại cái cảnh tôi tỏ tình em với Lưu Vũ Hân.
"Đừng có nghĩ như thế, là tôi thích em thật lòng."
"Thật?"
"Ừ thật."
Hai người họ phá ra cười. Lisa Lão Sư cũng cười như được mùa. Trong tất cả các vị huấn luyện viên, mình Lisa biết chuyện.
Đúng là nhục muốn chết mà. Tôi mà biết ai làm lộ chuyện này, tôi nghiền người đó thành cám. Nhưng đáng tiếc là khi tôi biết rồi thì hoá ra lại có nhiều người làm lộ quá, nghiền không nổi. Từ Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ đến Dụ Ngôn, những ai tham gia trò chơi hôm ấy, đều nói ra hết.
Sau giờ tập, tôi đi về kí túc xá. Lâm Phàm về phòng trước tôi. Thấy tôi mở cửa, em lao ra ôm lấy tôi ngay tắp lự.
"Nhiên Nhiên, nay đi tập có mệt không?"
"Không mệt."
Tôi xoa đầu em.
"E hèm, tôi biết hai cô yêu nhau rồi, hai cô không phải rải cẩu lương công khai như thế này đâu."
Nãi Vạn ho một cái, tôi giật mình, ngượng chín cả người. Lâm Phàm cũng vội buông tôi ra, gãi đầu.
Mà thôi, có qua có lại. Ái tình là bể khổ mà.
Sau cùng, dù người đời đồn đoán thế nào, tôi vẫn có em ở cạnh bên.


| Kha Phàm | Mười hai tách trà đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ