Cũng đã gần một tháng kể từ khi Lục Kha Nhiên và Lâm Phàm quen nhau.
Chuyện tình cờ dần thành thói quen, hôm nào hai đứa cũng ngồi cạnh nhau trên chuyến xe tới trường, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Quen chị được ít lâu, em cảm thấy mùa thu của em, ngoài ngày sinh nhật, bánh ngọt và lục trà, còn có một thiên thần tên Lục Kha Nhiên đặt chân tới, giống như một nốt nhạc đầy mới mẻ xen vào một bài ca quen thuộc chán ngắt.
Sáng hôm nay, như thường lệ, Lâm Phàm lại ngồi trong tiệm bánh, thong thả nhìn ra bên ngoài khung cửa kính. Bữa sáng hôm nay của em là bánh tart chanh. Hai chiếc bánh thơm lừng, lấp lánh đường mịn như mời gọi em thưởng thức.
Người ta bảo ăn đồ ngọt buổi sáng là không tốt, nhưng em lại có chấp niệm vô cùng to lớn với đồ ngọt. Em yêu cái cách đường, sữa, trứng, bột mì và tình cảm của người làm bánh hòa quyện với nhau thành một tuyệt tác để những người qua đường mua về, vừa để ngắm cái vẻ ngoài hoàn hảo, vừa để cảm nhận hương vị.
Làm sao em cưỡng lại được chứ? Cắn một miếng, cảm nhận lớp vỏ bánh giòn thơm và phần nhân chanh vàng óng, chua ngọt béo ngậy khẽ rung rinh trong khoang miệng, Lâm Phàm cảm thấy thật hạnh phúc làm sao khi em có mặt trên cõi đời này.
Có lẽ, Lục Kha Nhiên là điều duy nhất em quan tâm còn hơn cả những chiếc bánh kem hay cốc trà sữa ngọt ngào. Nếu đem so sánh, em cũng chẳng biết phải so sánh chị với loại bánh nào, nhưng chắc chắn phải là loại hoàn hảo về cả hình dáng lẫn hương vị. Chỉ cần ngắm thôi, vậy là đủ làm tâm hồn em xao xuyến không ngừng. Chị đặc biệt theo một cách nào đó mà em không hiểu nổi, lúc nào em cũng cảm nhận được nhưng lại không thể gọi tên.
Ngắm đã thế, không biết lúc ăn thì sẽ ra sao nhỉ...?
Nghĩ đến đó, hai má em đỏ bừng, và em lắc đầu nguầy nguậy.
"Lâm Phàm, chào buổi sáng."
Lục Kha Nhiên ngồi xuống cạnh em, vui vẻ nói. Đang nghĩ vớ vẩn, bất chợt nàng gọi tên, em giật mình xém mắc nghẹn.
"Ăn gì đó, tôi xin miếng nàoo~"
Kha Nhiên nhìn xuống chiếc đĩa, lộ rõ vẻ tò mò. Chị đưa ngón tay chùi vụn bánh dính trên khóe miệng em, nói với em bằng chất giọng ngọt ngào không để đâu cho hết.
"Bánh tart chanh, chị ăn đi, ngon lắm."
Trên đĩa còn lại một cái bánh, Lâm Phàm ăn một cái vẫn chưa đủ, nhưng vẫn hào phóng cho chị.
Cái này... người ta gọi là sĩ gái...
"Đút tôi ăn điii~"
Chị nhìn em, kéo dài chữ cuối câu, trưng ra bộ mặt cún con. Hôm đầu em thấy chị, hoàn toàn không nghĩ chị lại là kiểu người thích làm nũng người khác đến như thế. Ấn tượng đầu tiên của em về chị là soái tỷ ngầu lòi cơ. Rốt cuộc Kha Nhiên với Lâm Phàm, ai là chị ai là em đây?
"Này, chị hơn em ba tuổi đó."
"Hơn ba tuổi thì không được em đút cho ăn á, luật ở đâu ra thế?"
Em đến chịu chị rồi. Em nâng chiếc bánh lên, đặt vào khuôn miệng đang mong chờ của chị. Chị vui vẻ cắn lấy một miếng.
"Ngon thật. Món này kêu là gì ấy nhỉ, tôi quên rồi."
Vừa nhai bánh, Kha Nhiên vừa thắc mắc.
"Là bánh tart chanh."
"Bánh tart chanh là cái gì?"
"Bánh tart chanh là cái chị vừa ăn đấy. Chị hỏi thú vị thật."
Em nhìn khuôn mặt ngơ ngác của chị, nhíu mày.
"Đầy đủ chi tiết hơn chút đi. Ý tôi là nguồn gốc, nguyên liệu và cách làm đó..."
Tới giờ em mới hiểu được ý chị. Em gật đầu nhẹ, "à ra là thế."
"Cái đấy thì sao em biết được chứ? Em chỉ biết đây là món ngọt Pháp thôi."
Quả thật là em không biết, vì em chỉ biết có ăn, chứ làm bánh thì chưa bao giờ động tay vào cả.
"Mà chị hỏi nguyên liệu với công thức để làm gì?"
"Để khi nào tôi làm cho em ăn, chứ coi bộ em bị món bánh ấy hút hồn mất rồi."
"Hả?"
"Em biết mà, đồ ăn là con đường nhanh nhất để mở cửa trái tim người thương đóo~"
"Này, đừng trêu em nữa..."
Nghe hai chữ người thương, Lâm Phàm đỏ hết cả mặt, ngại ngùng đánh vào vai chị một cái. Không phải em không thích chị, em thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên là đằng khác, nhưng... Em mới có mười bốn mà, yêu đương gì chứ?
Xe buýt tới, Lục Kha Nhiên kéo tay em đứng dậy. Em cầm vội theo cốc lục trà, cẩn thận không để nó bị sánh ra ngoài.
Chị chọn một chỗ cạnh cửa sổ, ra hiệu cho em ngồi cùng. Em vừa yên vị trên ghế, chị liền nghiêng đầu, tựa vào vai em.
"Chị làm gì thế?"
"Dựa một chút không được sao, em keo kiệt vừa thôi~"
"Em vừa mất cho chị một phần hai bữa sáng đấy. Ai keo kiệt với chị?"
Nói vậy, Lâm Phàm cũng không nỡ đẩy chị ra. Mái tóc chị thơm mùi hoa quế, mềm mại cọ cọ vào cổ khiến em không kìm được đưa tay lên nghịch. Lọn tóc đen nhánh luồn qua từng kẽ ngón tay, em thích thú cuốn chúng lại, rồi thả ra. Vui thật.
Lục Kha Nhiên hai mắt nhắm nghiền, để mặc em tùy tiện nghịch ngợm. Đến lúc xe buýt thắng phanh dừng lại, chị mới hé một mắt, nhìn bé con vẫn còn đang thích thú với đầu tóc của mình.
"Em nghịch đủ chưa?"
"Chưa đủ để bù cho một cái bánh tart đâu."
Em nói, giọng có vẻ đanh đá nhưng thực chất em chẳng tiếc rẻ gì chiếc bánh tart đó là bao, vì chị thì cái gì cũng đáng mà.
"Mai tôi đền em, nhé? Xuống xe nhanh lên không muộn học đấy."
Tưởng em vẫn giận, chị đưa hai tay lên nựng má em, giọng đầy cưng chiều.
"Đừng đối xử với em như thể em là em bé thế chứ."
Em gỡ tay chị xuống, xách cặp đứng lên. Chị cũng với lấy cặp, bước theo em.
"Nhưng em dễ thương."
"Em bảo là đừng..."
"Em dễ thươnggg~"
Mặc kệ em lên tiếng phản đối, chị khăng khăng.
Lâm Phàm bất lực, ngại ngùng quay đi, đôi má phúng phính nhuốm sắc hồng đào. Sao Kha Nhiên không chọc em ngại là không được vậy? Với ai chị cũng như thế ư?
Nhưng em không biết, rằng Kha Nhiên chỉ làm nũng với một mình em, chỉ tựa đầu lên duy nhất đôi vai em. Chị không thích đồ ngọt, cũng rất ít khi nấu ăn, lại càng không thích người ta nghịch vào mái tóc mà bản thân đã mất nửa tiếng buổi sáng để chải chuốt. Bởi lẽ, Kha Nhiên thích em. Thích cái cách em len lén nhìn chị rồi ngại ngùng quay đi, thích những khi đôi mắt em ngẩn ngơ nhìn trời mây lá, và cong lại lấp lánh ý cười mỗi lúc em thưởng thức đồ ngọt.
Gặp được em, mùa thu năm ấy là mùa thu đẹp nhất của đời chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Phàm | Mười hai tách trà đường
Romance"Trà và bánh, chị thích cái nào hơn?" "Tôi thích em hơn." . Series oneshots về hai bé nhà TOV, Lục Kha Nhiên và Lâm Phàm. Cậu đáng yêu gì đang lướt qua ơi, liệu cậu có muốn ngồi xuống đây, nhấp một ngụm trà pha đường và nghe tớ kể chuyện không?