4-3. Want To See You (3)

199 20 6
                                    

Tháng ba. Ánh nắng trở nên ấm áp và tươi mới như mật ong. Xuân tới, mang theo những cơn gió nhè nhẹ thổi, với muôn vàn hoa khoe sắc thắm, lục non chồi biếc, xanh mơn mởn cùng sương sớm trong veo.
Sau một sớm thức giấc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được ánh nắng mơn man đôi gò má, Lục Kha Nhiên mới ngỡ đã qua thời khắc chuyển mùa.
Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên nàng nghĩ đến luôn là Lâm Phàm.
Nàng gặp em vào một ngày tuyết trắng xóa mặt đường, vào cái mùa mà cả một tia nắng cũng là hiếm hoi. Nhưng sự xuất hiện của em làm cả thế gian trở nên bừng sáng, giống như cách ánh nắng ban mai đầu xuân dịu nhẹ dâng lên cuối chân trời đằng Đông. Bởi lẽ đó, nàng thích mùa xuân, thích ánh nắng, vì nó ấm áp như Tiểu Thái Dương của nàng vậy.
Hay cũng vì thích mùa xuân, thích ánh nắng, mà nàng mới thầm thương nhớ Tiểu Thái Dương?
Kha Nhiên không biết. Chỉ biết rằng nàng có thương em.
Nhưng đôi khi, tiết xuân cũng có những cơn mưa phùn dầm dề ướt át, khiến người ta nhìn vào liền liên tưởng đến ngay nỗi niềm hoài vọng khôn nguôi của một bản tình ca buồn.
"Vượt qua nghìn vạn dòng thời gian
Dựa vào nhau giữa biển người..."
Bản nhạc chậm rãi vang lên ở một quán cà phê nhỏ bên góc phố. Lục Kha Nhiên nhấp một ngụm cà phê sữa, lặng lẽ ngắm mưa rơi.
Nàng lẩm nhẩm mấy chữ.
"Lâm Phàm... Tiểu Thái Dương...."

.
Cuối tuần đó trời mưa.
Sáng thứ bảy, Lục Kha Nhiên thức giấc từ sớm. Bởi tiếng mưa rơi cứ mãi róc rách ngoài cửa sổ.
Nàng vệ sinh cá nhân xong lại quay trở về giường nằm, hé một mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa chỉ lất phất, không nặng hạt, nhưng nồm ẩm và lạnh buốt.
Nàng chờ đợi. Đợi tiếng chuông xe đạp lanh lảnh quen thuộc và giọng nói đáng yêu của Lâm Phàm gọi tên nàng. Nhưng rồi nàng chợt hụt hẫng nhận ra. Trời mưa thì em đâu có qua đây giao báo được. Và thế là nàng ỉu xìu.
Xuống nhà, nàng tự pha cho mình một tách cà phê. Nhưng không sữa, không đường. Bởi Kha Nhiên cảm thấy những thứ đồ uống có vị ngọt, chỉ nên được thưởng thức khi có em cạnh bên mà thôi.
Chợt, một bóng hình thân thuộc lướt qua cửa sổ. Bỏ lại tách cà phê dang dở, nàng chạy ra ngay mở cửa.
Lâm Phàm, đầu tóc ướt nhẹp, đang dựng lại chiếc xe đạp sờn cũ. Lục Kha Nhiên chẳng màng trời mưa, nàng lao ngay tới chỗ em, túm tay áo em lôi vào nhà.
Nàng vòng tay qua cổ ôm em. Người em lạnh toát. Không kìm được xót xa, nàng quở trách:
"Đồ ngốc này, trời mưa còn đến đây làm gì?"
Em không trả lời, ngồi yên một chỗ cho nàng sấy tóc.
"Lần sau đừng liều mạng vậy nữa, lỡ ốm thì làm sao?"
Nàng ôn nhu hỏi lại.
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì? Đã thế lại còn không mang đồ đi mưa, dở hơi thì cũng vừa phải thôi chứ..."
"Nhưng tại nó tới bất chợt mà..."
Lâm Phàm nhỏ giọng thanh minh. Nhưng Kha Nhiên lại khó hiểu.
"Cái gì bất chợt cơ?"
"Bất chợt nhớ chị..."
Nàng đỏ mặt, nhịp tim rộn ràng như tiếng mưa rơi. Sau một hồi trấn tĩnh, nàng tắt máy sấy, ngồi xuống cạnh em.
"Có nhớ cũng không được như thế. Ngày nào mà chả gặp, không gặp một ngày thì có sao?"
Giọng mẹ dạy con, nàng búng trán Lâm Phàm.
Em nhìn nàng hờn dỗi, nhưng không cãi lại. Khác hẳn mọi khi. Biết nàng lo lắng, em chỉ như chú mèo con mà dụi vào người nàng.
"Em xin lỗi mà. Cho em ôm một chút nhé, em lạnh."
Kha Nhiên biết chắc trái tim nàng xong rồi. Dở hơi thì dở hơi thật, nhưng em dễ thương quá mà.
"Lâm Phàm này... Tại sao em lại nhớ tôi? Muốn gặp tôi cũng đâu đến nỗi phải đạp xe giữa trời mưa gió như thế?"
Tay vuốt mái tóc mềm mượt của em, nàng buột miệng. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Đôi mắt của em, mỗi lần nhìn vào chúng, nàng đều thấy xuyến xao lạ thường.
"Vậy chị có nhớ em không?"
"Có."
Nàng mỉm cười. Nàng làm sao mà nói khác được đây, sự thật rõ mười mươi ra rồi, rằng nàng muốn được gặp em nhiều như thế nào.
Cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, Lục Kha Nhiên thì thầm.
"Tiểu Thái Dương, tôi thích em."
Nàng không biết can đảm từ đâu xuất hiện, để mà nói ra những câu từ ấy. Có một thứ gì đó thôi thúc tâm trí, như thể nếu nàng không nói ra bây giờ, thì sẽ không bao giờ còn thổ lộ được với em tình cảm hằng sâu thẳm trong trái tim mình nữa.
Đôi mắt Lâm Phàm bỗng chốc lay động, hàng mi dài chớp chớp ngạc nhiên, và hai gò má chợt ửng hồng màu anh đào. Em nới lỏng vòng tay đang ôm nàng, cúi xuống, nói nhỏ:
"Em... cũng thích Công Chúa."
Nàng bật cười.
"Công Chúa cơ đấy. Có phải do tôi xinh đẹp quá không?"
Tại chị gọi người ta là Tiểu Thái Dương đấy chứ, tự luyến vừa thôi.
Em thẹn quá hoá giận, đánh nàng một cái. Nhưng nhẹ hều, chẳng đau tí gì.
"Công Chúa cũng thích em nhiều lắmmm."
Kéo dài chữ cuối câu, Kha Nhiên nâng cằm em lên, áp môi mình lên môi em. Em dường như muốn đẩy nàng ra, nhưng dùng dằng không dám.
Kết thúc nụ hôn ngọt ngào, em lại dụi mình vào người nàng tựa chú mèo nhỏ, che đi khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc.
"Lưu manh!"
"Lưu manh mới trị được em."
Bây giờ nàng mới để ý, em với nàng đúng là không chọc ghẹo nhau không yên. Nhưng nàng phải công nhận là lúc em ngại, em dễ thương lắm luôn, hai má bánh bao như sắp rớt xuống đất tới nơi, nhìn đúng chỉ muốn cắn cho một cái.
Chợt nhớ đến cốc cà phê pha dở, nàng hỏi:
"Lâm Phàm, hôm nay không mang bánh sừng bò theo à?"
"Ra là Kha Kha nhớ bánh sừng bò chứ không phải nhớ em."
"Đâu có đâu~"
Siết chặt Lâm Phàm trong vòng tay, Lục Kha Nhiên tựa đầu lên vai em. Từ giờ trở đi, em sẽ là ánh nắng của riêng nàng, và chỉ được sưởi ấm cho mình nàng thôi.
"Lúc nào tôi cũng nhớ em nhiều nhất, Tiểu Thái Dương."

.
Chuyên mục Q&A nè UwU
Ấn tượng đầu tiên của cậu về Kha Phàm là gì nào?
Cheryl

| Kha Phàm | Mười hai tách trà đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ