Lục Kha Nhiên không nghĩ rằng Lâm Phàm sẽ quay lại gặp nàng. Tưởng em chỉ đùa, hóa ra sáng hôm sau em lại đến thật.
Nắng chưa lên, trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Hai mắt nhắm nghiền, nàng cuộn tròn trong trong chiếc chăn ấm, đắm chìm vào giấc mơ của bản thân mình. Nhưng bỗng nhiên...
"CÔNG CHÚA CỦA EM ỚI, EM ĐẾN GẶP CHỊ NÈ!"
Lâm Phàm đứng dưới cửa, tay ôm một bịch bánh, gọi thật to.
Nàng giật mình, ngồi ngay dậy và đưa tay đỡ trán. Sáng hôm đó là Chủ Nhật, nàng không hẹn báo thức, nhưng cuối cùng cũng bị gọi dậy bởi giọng nói của em. Hôm qua nói muốn gặp nàng thì ngọt ngào vô cùng, hôm nay gọi nàng dậy sao mà đanh đá chanh chua quá thể. Đang chăn ấm, nệm êm, tự dưng có đứa réo trước cửa nhà ơi ới, nếu không phải là Lâm Phàm thì Kha Nhiên xác định xách con dở hơi đó lên phường lâu rồi.
Mở cửa, thân ảnh em cùng dáng hình của nắng mai lọt vào khóe mắt nàng.
"Chào buổi sáng."
"Sao còn đứng đó, vào nhà đi."
Ấn tượng đầu tiên của Lục Kha Nhiên về Lâm Phàm là gì?
Ấy chính là Tiểu Thái Dương. Cứ hễ em xuất hiện là có nắng ấm theo cùng.
"Sao lại gọi tôi là công chúa?"
Nàng kéo em vào trong, trong lúc em còn đang tròn mắt ngắm nghía, nàng hỏi.
"Em...không biết."
Lâm Phàm mơ hồ gãi đầu. Chính em còn không hiểu tại sao em gọi nàng như thế nữa kia mà.
"Không biết thật hả?"
"Ừ..."
"Em gọi mà em không biết thì ai biết được?"
"Chà... Chắc là do chị xinh đẹp quá đấy."
Sau một hồi ngẩn người suy tư, em nói.
Và em mỉm cười. Nụ cười đẹp như nắng ấm mùa xuân.
Kha Nhiên nghe tim mình đập liên hồi. Nàng thực sự chắc mẩm em là Tiểu Thái Dương rồi. Mỗi hành động, cử chỉ và câu nói của em đều toát lên một vẻ gì đó rất ấm áp, đáng yêu không ngờ.
"Vậy tôi có thể gọi em là gì đây? Công nương bé xinh nhá?"
Nàng quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng, không khỏi cười thầm.
Em biết làm trái tim người khác tan chảy đấy, nhưng nàng đâu phải dạng vừa. Biệt danh của Chibi-Usa, nghe cũng hợp lắm chứ nhỉ? Dù sao vốn dĩ nàng cảm thấy em đã là bé xinh sẵn rồi, thêm hai chữ "công nương" vào cũng đâu có sao.
Lâm Phàm ngồi ngoài phòng khách, nói vọng lại:
"Em cao 1m74 đó, bé bỏng gì đâu?"
"Bé so với tôi là được. Tôi cao 1m76 này, em nhắm đọ lại không?"
"Có 2 cm chứ nhiêu?"
Em chống chế.
"2 cm cũng là hơn."
Em hờn dỗi nhìn nàng, lôi một cái bánh trong bịch ra, cắn xả tức. Vỏ ngoài giòn tan, phần nhân bằng bột mì bên trong lại mềm mịn, quả thật bánh sừng bò ngon không chê vào đâu được.
"Vậy chị không thích em gọi là công chúa à? Thế em gọi tên thật nhé? À mà tên chị là gì ấy nhỉ?"
Bấy giờ Lâm Phàm mới ngớ người ra. Sáng sớm đã đến đánh thức Kha Nhiên, chạy vào nhà nàng chơi, vậy mà đến tên nàng còn không biết.
Nàng bê đĩa trứng mới rán ra, ngồi xuống cạnh em.
"Kha Nhiên. Lục Kha Nhiên. Nè, em ăn gì đó, tôi xin miếng nàooo."
"À, cái này kêu là bánh sừng bò."
Em lấy ra một cái, đưa cho nàng. Nàng cắn thử một miếng. Giòn và mềm vừa phải, cái vị ngậy của đường và bột mì hòa quyện với nhau. Nếu có thêm một tách cà phê sữa nữa thì cứ gọi là hoàn hảo.
"Kha Nhiên, ngon không?"
"Có."
"Ngon như nào?"
"Như em ấy."
Nàng nói một câu bông đùa. Kha Nhiên vốn có khiếu hài hước, thích trêu người, nhưng chỉ với người thân quen mà thôi. Với Lâm Phàm, dù chỉ mới gặp em được hai hôm, nàng thấy em thực sự dễ gần. Cái sự đối xử đặc biệt này, nàng cũng không biết từ đâu mà có.
Câu nói của nàng làm em đỏ mặt. Em phồng má, với tay đánh nàng một cái.
"Chị cứ đùa."
Thế là san bằng tỷ số nhé. Ai bảo em khen người ta xinh rồi muốn gặp người ta làm chi?
"Được rồi, không trêu em nữa."
Kha Nhiên cười. Tiểu Thái Dương, nàng nghĩ nàng phải lòng em mất rồi. Liệu sáng mai em có đến, và mang ánh nắng đến gặp nàng nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Phàm | Mười hai tách trà đường
Romance"Trà và bánh, chị thích cái nào hơn?" "Tôi thích em hơn." . Series oneshots về hai bé nhà TOV, Lục Kha Nhiên và Lâm Phàm. Cậu đáng yêu gì đang lướt qua ơi, liệu cậu có muốn ngồi xuống đây, nhấp một ngụm trà pha đường và nghe tớ kể chuyện không?