The Man Who Used To Be My Cup Of Tea

237 22 7
                                    

Cũng kha khá lâu rồi kể từ khi Sakazuki được bổ nhiệm vào vị trí thủy sư đô đốc, cũng từ ngày đó Kizaru không còn thấy thấy cậu ta xuất hiện ở phòng ăn tập thể. Mặc dù trước đây khi còn ở vị trí đô đốc Sakazuki cũng không thường xuyên xuống, thường cậu ta chỉ thân chinh đi lấy thêm trà vào những hôm nóng bức để giải tỏa cái nóng từ bên trong lẫn bên ngoài. Sakazuki luôn ở trong văn phòng dùng bữa hoặc ăn trong những chuyến rời khỏi tổng bộ, hoặc không thì cũng ở khu vực họp hành ở lâu đài Pangea. Sakazuki chưa bao giờ là một cấp trên thân thiện, tính kỉ luật cao, đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo theo một mục tiêu đã đề ra, cậu ta luôn trông đáng sợ trong mắt những cộng sự. Cậu ta cũng thường ở một mình và chỉ tiếp xúc khi cần nên có vẻ như không được yêu mến cho lắm. Thế nhưng Sakazuki không phải là người xấu, so với những kẻ lạm dụng chức quyền trong chính tổ chức này, cậu ta là một lãnh đạo ngay thẳng và mạnh mẽ. Những người xung quanh có thể không quá thích Sakazuki nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật cậu ta xứng đáng với vị trí mà mình có được. Mặc dù không quá gần gũi với tập thể nhưng đôi lúc cậu ta cũng xuất hiện ở đây, trong phòng ăn chung, chọn khung giờ vắng người để thưởng thức trà và bánh lá phong nhân đậu đỏ.

Kizaru thật sự ngạc nhiên khi thấy người đồng đội lâu năm và cũng là bạn thân ngồi lặng lẽ ở bên một bàn ăn cạnh khung cửa sổ. Giữa ban trưa nắng chói chang rọi xuống mặt bàn gỗ xuyên qua ô cửa, Sakazuki trông thật điềm tĩnh nhâm nhi những cái bánh ngọt, bộ suit trắng nổi bật giữa những dãy bàn tối màu. Nhận thấy tâm tình cậu ta có vẻ không tệ lắm, Kizaru cũng lấy cho mình một cốc trà rồi tiến tới ngồi đối diện.

"Hình như cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ở đây thì phải, Saka-kun?"

Sakazuki chỉ liếc nhìn, hơi ngẩng mặt để quan sát người đối diện. Đôi lông mày nhíu lại dưới vành mũ trắng nhưng cậu ta cũng không nói gì còn lấy tay đẩy đĩa bánh ra giữa bàn về phía Kizaru.

" Thật là...tôi không thích cái này, không cần mời, nếu cậu mời tôi vài trái chuối thì tốt rồi ~"

"Ăn đi hoặc không thì biến."

"Ôi sợ ghê ~"

Sakazuki trầm giọng gắt và Kizaru phản ứng trêu chọc như thường lệ nhưng cũng với tay lấy một cái bỏ vào miệng. Vị đô đốc ánh sáng không thật sự thích món này nhưng cũng công nhận mùi thơm, vị ngọt dùng với trà xanh ăn rất hợp. Bầu không khí trở nên yên lặng khi Kizaru có gì đó nhai trong miệng, vì bận ăn thì không nói được, Sakazuki vẫn biết cách đối phó với việc liên tục bị đồng đội trêu. Kizaru nghĩ thầm thấy hơi buồn cười, anh cứ chọc miết vì thái độ của Sakazuki những lúc như vậy cứ hài hài nhưng thôi bây giờ tôi tha cho cậu đấy. Kizaru nhai bánh uống trà, thoáng chốc cả hai cũng ăn xong đĩa bánh đấy rồi Sakazuki đứng lên lấy thêm trà cho cả hai người. Kizaru nhìn bóng lưng cậu bạn đi cùng mình mấy chục năm cho tới lúc cậu ta quay trở lại rồi đặt cốc trà lên bàn.

"Cậu làm tôi nhớ ngày xưa, lúc mà chúng ta vẫn còn phải ăn tập thể. Khi ấy cậu vẫn luôn chủ động lấy phần cho tôi, Sakazuki."

"Uhm, cũng lâu rồi."

"Khi còn là đô đốc cũng chẳng mấy khi cậu xuống đây."

The Man Who Used To Be My Cup Of TeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ