.vì anh mà tương tư.

278 39 6
                                    

em đã thấy anh cười dưới nắng hạ
và tim em tự khi nào đã nở hoa.

thái hiện ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc đỏ của em vài cọng rơi lòa xòa trước trán nhưng em chẳng buồn gạt nó qua một bên như mọi ngày nữa, vì bây giờ tâm trí em chỉ có mỗi hình ảnh của phạm khuê. em biết, em lỡ thầm thương anh mất rồi.

— anh khuê...

thái hiện không biết mình thích anh vào ngày tháng năm nào, cũng chẳng biết vì sao mình thích anh nữa.

em chỉ nhớ là vô tình vào một ngày đẹp trời, lớp anh và em có tiết thể dục, và giây phút cả hai vô tình chạm mắt khi đi ngang qua nhau, em chợt nhận ra anh xinh đẹp quá đỗi.

-

ngày ấy, cách anh cười tủm tỉm, và gò má anh ửng hồng dưới cái nắng hạ gay gắt khiến tim em chệch nhịp. và với tính cách làm mọi thứ luôn nhanh gọn như em, chỉ tốn chưa đến một tiếng, em đã biết được tên của xinh đẹp em đang để ý.

phạm khuê.

một cái tên đầy dịu dàng, và ngọt ngào. em đã không ít lần tưởng tượng ra viễn cảnh em được gọi tên anh, ngay trước mặt anh cùng ánh mắt đong đầy tình ái.

điên thật đấy, một thái hiện ngày trước luôn miệng bảo tình yêu phiền phức đâu rồi? có lẽ, khi chưa yêu, em đã luôn nhìn nhận tình yêu qua lăng kính của một người khô khan, cho rằng yêu chỉ là cảm xúc nhất thời của con người.

và khi tim em biết đập loạn nhịp, tâm tư của em chợt trở nên phức tạp, và mọi suy nghĩ mang tính khoa học của em chợt không cánh mà bay. giải hoài vẫn không tìm ra vì sao em có biểu hiện lạ như thế, em đành phải đi hỏi bạn. bạn em chỉ cười khanh khách, vỗ vai em và bảo.

thế là thái hiện đã biết nhớ, biết thương một ai rồi đó.

thái hiện đã liên tục lẩm bẩm câu "biết nhớ biết thương" trên quãng đường về. mãi cho đến khi nhận ra mình đang làm gì, em có chút bối rối, và đâu đó lại thấy rộn rạo khi nhớ về hình ảnh của ai kia.

— chết thật, anh ấy cứ khiến mình rối bời...

hiện buông một câu chửi thề, rồi lại rảo bước trên đường về nhà, cùng bao tâm tư phức tạp chưa được giải đáp.

-

và hiện tại, em cúp học tiết thể dục.

cái nắng gắt của trời hè oi ả khiến em khó chịu đến mức em phải nhíu mày nhăn nhó, lấy tay chắn trước mặt để đỡ phải bị nắng chiếu vào.

kì thực thì em không ghét thể dục, em chỉ ghét cái nơi học thể dục thôi. trưa nắng oi bức thế này mà thầy lại lôi cả lớp ra giữa sân trường để tập, thái hiện thề rằng cho dù trước đây em điềm tĩnh đến bao nhiêu thì dưới cái nắng gắt này, mọi thứ như bung trổ hết ra, và em thực sự nổi điên khi mái tóc em đã bắt đầu thoang thoảng mùi cháy nắng. em ghét cái mùi đó vô cùng, và em chỉ ước rằng bây giờ mình đang ngồi ở lớp nghe nhạc.

lúc này, khối trên cũng có tiết thể dục, và tình cờ, trong đoàn người tấp nập, mắt em chợt lia thấy anh. anh vừa đi vừa cười đùa với cậu bạn thân của mình, hết quàng vai rồi đến bá cổ, sau đó còn là châm chọc nhau. trong phút chốc, em chợt cảm thấy ghen tỵ với người bạn thân của anh vô cùng. nhưng rồi em nhận ra anh và em chỉ là người xa lạ, lấy đâu ra tư cách mà đòi ghen tỵ? và cứ thế, em mãi chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình mà chẳng hề nhận ra, anh đã bước tới trước mặt em.

— em ơi? trông em lạ quá, em ở khối dưới sao?

nghe tiếng anh gọi, em giật thót mình mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt. gò má em có chút rát, và em thầm mong chúng sẽ không đỏ quá lộ liễu trước người em thương.

— dạ vâng ạ.

anh lấy tay che miệng cười khúc khích khi thấy bộ dạng đó của em, khiến cho em ngại chỉ muốn chui đầu xuống đất. anh không chọc em nữa, hỏi em học lớp nào, em bảo là lớp 11A và em cảm thấy mặt mình nóng dần. vì hiện tại, em đang được chiêm ngưỡng vẻ đẹp không tì vết của đàn anh khối trên, và nó khiến em rạo rực không thôi. giọng nói của anh êm ái tựa mặt hồ phẳng lặng, khiến em muốn thời gian ngừng trôi để được chìm đắm trong giọng nói dịu dàng ấy mãi mãi.

— em tên gì thế?

— dạ, thái hiện, là khương thái hiện ạ.

— sao em đẹp mà tên em cũng đẹp thế? có phải ông trời đã quá ưu ái cho em rồi không?

— đâu có ạ, anh quá khen rồi...

một chút ngượng ngùng thấp thoáng trên gò má của thái hiện.

— anh tên khôi phạm khuê, lớp 12B, rất vui được làm quen với em. kia là thôi tú bân, bạn thân anh, nhưng mà...

nói tới đây, phạm khuê chợt dừng lại đột ngột, liền ghé sát vào tai em thì thầm.

— nó mê bồ bỏ bạn lắm, nên là mốt có kiếm bạn, đừng kiếm đứa như nó nha em.

— a... dạ...

em lúng túng đáp lại anh, mặt đã xuất hiện vài tầng hồng nhạt. crush ơi là crush, crush làm em bấn loạn quá nè!?!

— mà thái hiện này, sao em không ra chơi với bạn?

— em ghét nắng lắm anh ơi.

thái hiện bày tỏ sự chán ngán, mặt lộ rõ sự bất mãn khi nhắc đến tiết trời nóng nực này.

— trùng hợp nhỉ, anh cũng ghét nắng lắm. nắng nhiều khó chịu. 

phạm khuê bật cười, em nhìn anh với ánh mắt ôn nhu đến kì lạ.

— nắng mùa hè đáng ghét thật anh nhỉ?

— ừm.

phạm khuê rũ mi mắt, khẽ đáp lại câu hỏi của em.

— à lớp anh bắt đầu tập rồi, anh đi nhé. có gì mình gặp lại sau khi kết thúc buổi tập nha."

phạm khuê vội vàng đứng dậy, chào tạm biệt em rồi chạy tới phía lớp mình.

— vâng ạ.

thái hiện gật đầu và đáp lại, bàn tay vẫn để giữa không trung chào anh, cho đến khi em thấy anh đã bước vào hàng mới chịu bỏ xuống.

bầu không khí lại rơi vào im lặng, im lặng đến nỗi thái hiện có thể cảm nhận được tiếng lá cây rì rào khi có một cơn gió nhỏ vừa lướt qua, nhẹ thôi, nhưng chúng như đang thay em nói lên sự nhộn nhạo trong lòng ban nãy vậy.

— có lẽ, tập thể dục ở sân trường cũng không đến nỗi tệ.

thái hiện nghĩ vậy.

khuê...

em đánh bạo gọi thầm tên anh một cách trống không, và em nhận ra em thích cái cảm giác này đến nhường nào. người gì đâu, đã tên đẹp, mặt đẹp mà lại còn biết làm thái hiện em nhớ nhung lâu dài như vậy.

anh ấy, dễ thương đến nghẹt thở thật đấy.

-
• 080720 •
Quả này ra đời là do tui nhất thời cao hứng muốn thay đổi văn phong theo kiểu này, cơ mà vẫn còn fail nhiều quá =(((

taegyu | destiny | endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ