Chương 2: Phó bản tân thủ 2

1.7K 168 28
                                    

Xe Tăng cảm thấy được an ủi chút chút. Tuy đồng đội không hiểu gì cả nhưng chịu nghe chỉ huy, vậy cũng khá tốt rồi. Nhưng chờ đến lúc quái thú tập kích, tâm trạng âm thầm may mắn này đã biến mất không còn lại gì.

Chu Huệ bắn ra mũi tên như có mắt, chuyên dí theo cậu ta nhưng lại không thèm liếc quái thú cái nào. Pháp Sư múa may pháp trượng bắn đạn ma pháp thì mười lần có sáu lần thất bại. Còn Mục Sư lúc đầu tưởng không trông cậy được gì lại thêm máu không ngừng tay.

"Đánh chuẩn một chút!!!" Xe Tăng nghiến răng chống đỡ, tiện thể hét lên giận dữ. Cậu ta cảm thấy may mắn, nêu không phải được miễn sát thương gây ra giữa đồng đội với nhau thì có hai ba cái mạng cũng không đủ mà dùng.

Chu Huệ bị dọa nhảy dựng, tay run lên, lại một mũi tên thẳng hướng Xe Tăng tiến lên.

Vân Nhàn thấy nhiều nên không trách, nghiêm túc cân nhắc làm thế nào để đạn ma pháp đánh trúng quái thú. Dù sao Xe Tăng không bị gì, cô cũng không bận tâm.

Quả nhiên giây tiếp theo trên người Xe Tăng lại xuất hiện lưới phòng hộ trong suốt ngăn cản mũi tên bắn tới, nhưng công kích của quái thú vẫn dễ dàng xuyên qua lưới phòng hộ giống như nó không hề tồn tại. Giữa lúc vội vàng Xe Tăng quay lại nhìn Chu Huệ, mặt không biểu tình khinh bỉ: "Cô chắc không phải là gián điệp đối thủ phái tới chứ?"

Chu Huệ lè lưỡi, giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục kéo cung bắn tên. 

Đã không thể giúp gì thì thôi đi, cô ta có phải còn cảm thấy mình làm thế rất đáng yêu hay không? Nếu không phải xung quanh đầy quái thú, Xe Tăng rất muốn mắng chửi người.

Quái thú là một bầy sói hoang, tựa như tre già măng mọc, xông tới không cần mạng, cắn xé khắp nơi trên thân thể cậu ta. Cảm giác đó... Xe Tăng đau đớn mi mắt giật giật, không ngừng nghiến răng, nhưng không có cách nào khác ngoài ném từng con từng con sói hoang ra. Một phút đồng hồ trôi qua mà Xe Tăng đã cảm thấy dài như mấy thế kỉ, rốt cuộc cậu ta nhịn không được hét lớn: "Đậu má! Có để tôi sống nữa hay không?"

Lúc bầy sói lao tới cậu ta đã đếm qua, có tổng cộng mười con, tháp tên giết hai con, cậu ta giết một con, vậy mà bây giờ vẫn còn bảy con! Đám người kia căn bản không phải là đồng đội heo, mà là một đám heo!

Chu Huệ bĩu môi oán giận: "Anh căn bản không biết viễn chiến khó. Cận chiến chỉ cần trực tiếp chém lên người sói hoang là được, viễn chiến còn phải nhắm chuẩn, còn phải dự đoán hướng đi của nó. Đám sói này nhảy nhót lung tung như bị tăng động ấy, rất khó đánh trúng."

Chu Huệ chưa dứt lời đã thấy Vân Nhàn dùng đạn ma pháp bắn chết một con sói hoang, tiếp theo Mục Sư cũng bắn chết một con nữa.

Chu Huệ tự giác ngậm miệng luôn, nghiêm túc kéo cung bắn tên. Cô ta là viễn chiến, hai người kia cũng viễn chiến, không lý gì người khác làm được mà cô ta không làm được. Mà cũng chẳng hiểu kiểu gì, cô ta bắn tên liên tục thất bại, không có ngoại lệ, có khi nhắm mắt bắn loạn tỉ lệ trúng còn cao hơn cô ta trợn mắt ngắm bắn ấy chứ. Cũng may chỉ cần kéo căng dây cung là năng lượng sẽ tạo thành mũi tên, chứ với cái mức độ chính xác ấy thì đã sớm dùng hết tên rồi.

[Hoàn] Vô hạn tháp phòng - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ