Chương 44: Suy đoán đáng sợ

1K 117 16
                                    

Vân Nhàn nhìn hai mắt tiểu đồng bọn dính chặt vào hấp huyết kiếm, qua nửa ngày vẫn bất động, không nhịn được đỡ trán thở dài. Biết cái gì gọi là rụt rè không hả? Có thể tự chủ một chút được không?!

"Anh muốn cái gì?" Tô Thần gấp gáp không chờ nổi dò hỏi.

"Dược phẩm, trang bị, quyển trục kĩ năng, quyển trục tổ đội..." Đại Đương Gia xòe tay đếm một loạt, càng nói càng thấy mình nghèo te tướp. Đồng thời anh ta cũng trịnh trọng nói: "Tuy tôi rất muốn thẻ miễn chiến, nhưng nếu giá cả không thích hợp thì tôi sẽ không đổi. Chỉ bằng vào thuộc tính hấp huyết này cũng có thể thay vài bình hồng dược rồi."

"Đừng tưởng bở." Vân Nhàn không khách kí chọc vỡ lời nói dối của Đại Đương Gia: "Thanh kiếm này thêm máu bằng 30% sát thương gây ra, anh là main tank chủ yếu lên Thể Chất thì có thể gây ra bao nhiêu sát thương?"

"Vậy cũng không đổi!" Đại Đương Gia cứng cổ nói, đồ tốt ai cũng muốn giữ lại cho mình dùng mà.

Tô Thần lấy ra bộ giáp tơ vàng, lại cởi cả đôi găng tay chính nghĩa: "Hai món trang bị, một thẻ miễn chiến, có đổi hay không?"

Liếc thấy thuộc tính "Thủ +2, Thể Chất +5" của giáp tơ vàng, Đại Đương Gia khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Nghĩ lại thì một tay xách tấm chắn, một tay cầm khảm đao, Đại Đương Gia theo bản năng cảm thấy đổi khảm đao thành găng tay sẽ càng linh hoạt hơn.

Đúng lúc này Vân Nhàn bồi thêm một câu: "Lại thêm mười bình hồng dược nữa."

Mười! Bình! Hồng! Dược!!

Sợi dây lý trí nháy mắt đứt cái phựt, Đại Đương Gia tỏ vẻ hào sảng: "Được, tôi đành chịu thiệt một chút, coi như kết giao bằng hữu vậy!"

Thiệt cái đậu má! Vân Nhàn trầm mặt nghĩ, nếu trò chơi này là so xem da mặt ai dày hơn thì Đại Đương Gia hoàn toàn xứng đáng làm quán quân, khỏi cần thi.

Hoàn thành giao dịch, hai bên đều hết sức hài lòng. Tô Thần cầm kiếm cực phẩm, rốt cuộc có thể tháo giá chữ thập xuống ném vào xó xỉnh trong kho vật phẩm tùy thân. Sát thương của kiếm cực cao, càng miễn bàn đến hiệu ứng hút máu.

Đại Đương Gia cũng rất vừa lòng. Giống như Vân Nhàn đã nói, anh ta là kiểu người chơi thiên về Thể Chất, không thể phát huy được uy lực chân chính của hấp huyết kiếm, đổi sang giáp tơ vàng và găng tay chính nghĩa càng có thể nâng cao thực lực. Còn mười bình hồng dược kia hoàn toàn giống như bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu khiến người ta choáng váng.

"Trận doanh chiến lần trước mấy anh tổ đội bao nhiêu người? Đối thủ có mấy người?" Vân Nhàn hỏi.

Đại Đương Gia sửng sốt hồi lâu, ngơ ngác hỏi: "Sao tôi phải nói cho cô biết?" Anh ta còn chưa kịp tỉnh lại từ trong vui mừng đâu.

"Bởi vì anh chịu thiệt muốn kết bạn với bọn tôi." Vân Nhàn dùng lời nói đầy thấm thía trả lời, sau đó cô thúc giục: "Nói mau."

Bị thúc giục như vậy, Đại Đương Gia theo bản năng thành thật trả lời: "Dùng ba quyển trục tổ đội lập đội tám người, bên kia đối thủ có năm người."

[Hoàn] Vô hạn tháp phòng - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ