Chương 11: Tin tức

1.1K 126 2
                                    

"Chỗ này không giống thế giới trò chơi lắm. Cửa hàng không bán đạo cụ, không bán kĩ năng, không bán trang bị, chỉ có đồ dùng sinh hoạt." Vân Nhàn thắc mắc mãi: "Chẳng lẽ mười lăm ngày này là thời gian để nghỉ phép?"

Cô lắc đầu, bước vào tiệm cơm. Tiệm cơm vắng ngắt, chỉ có hai ba con mèo.

Ai ngờ Vân Nhàn vừa tìm chỗ ngồi xuống đã có một người đàn ông trung niên tiến tới, chủ động chào hỏi: "Chào cô, chắc cô mới ra khỏi phó bản tân thủ phải không?"

"Đúng vậy." Vân Nhàn trả lời lãnh đạm, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Hình như cô không làm gì đặc biệt khiến người ta chú ý mà, sao cứ có cảm giác bị theo dõi vậy?

Người đàn ông trung niên hồn nhiên không để ý đến sự lãnh đạm của Vân Nhàn, nỗ lực nịnh hót: "Ra khỏi cái phó bản quỷ quái ấy, vừa vào thành Bạch Lạc mọi người đã đi dạo khắp nơi một chút, tiện thể đến đây ăn cơm. Người đến trễ như cô, vừa nhìn là biết cao thủ!"

Vân Nhàn lập tức hiểu ra. Mỗi lần quái thú tập kích sẽ được nghỉ ngơi từ mười đến mười lăm phút, hơn nữa lúc đợt bốn Tô Thần còn chơi tâm cơ kéo dài thời gian, có lẽ cô chính là người chơi đến thành Bạch Lạc muộn nhất.

Nghĩ vậy Vân Nhàn muốn cạn lời. Cô còn định giả heo ăn thịt hổ, ai ngờ vừa đi không lâu đã lộ hết gốc gác. Thực lực của mỗi người chơi, chỉ cần nhìn người đó ra khỏi phó bản tân thủ lúc nào là biết rõ ràng.

"Muốn ôm đùi? Ông tìm nhầm người rồi." Vân Nhàn lạnh nhạt nói. Cô không muốn mang theo trói buộc.

"Sao thế được chứ?" Người đàn ông trung niên kêu oan: "Cũng chẳng biết trò chơi quỷ quái này tổ đội thế nào, nếu không thể vào cùng một phó bản thì ôm đùi hụt thành trò cười mất!"

"Vậy ông đến đây làm gì?" Vân Nhàn cảm thấy khó hiểu.

Người đàn ông trung niên cười hắc hắc không ngừng, xoa xoa hai tay nói: "Tôi có chút sở thích nho nhỏ là uống bia. Cô xem, tôi nói chuyện với cô, cô chi ra một điểm tích phân mua cho tôi chút bia uống đỡ thèm, được không?"

"Nói chuyện?" Vân Nhàn cân nhắc hai chữ này.

Người đàn ông trung niên cười cười, nói thẳng: "Thực lực của tôi không tốt, vào thành cũng sớm nên có biết chút chuyện."

"Được." Vân Nhàn dứt khoát đồng ý. Nhiệm vụ chính 1 thưởng 150 điểm tích phân, nhiệm vụ chính 2 thưởng 150 điểm, thông quan thưởng 300 điểm. Hiện giờ trên người cô có 600 điểm tích phân, mười phần tự tin, nhưng nhìn quanh khắp nơi cũng không thấy người phục vụ của quán cơm.

Người đàn ông trung niên nhắc nhở: "Thao tác trực tiếp trên bàn cơm, góc phải bên dưới chỗ cô đang ngồi có hệ thống để trả tiền. Sau khi thao tác xong đồ sẽ tự đưa lên."

Tự đưa lên? Không có ai thì đưa kiểu gì? Vân Nhàn buồn bực nhưng trên mặt không thể hiện gì cả, bình tĩnh chọn món. Sau khi cô chọn xong thì hỏi: "Ông muốn dùng gì?"

Người đàn ông trung niên nuốt một ngụm nước bọt: "Cho tôi một điểm tích phân bia là được."

Ba bữa cơm mỗi bữa một tô canh, hai đĩa thức ăn, một bát cơm chỉ mất một điểm tích phân, một két mười chai bia cũng chỉ mất một tích phân, giá cả quả thật rất rẻ.

[Hoàn] Vô hạn tháp phòng - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ