2. Mộng Yu

350 47 5
                                    

I might need you or I'll break.

Cuộc gọi lúc 23 giờ 23 phút đã không nhận được hồi đáp, sau ba hồi tút, bầu không gian lại rơi vào bể tĩnh lặng.

Nỗ lực níu kéo cuối cùng của Todoroki Shouto rốt cuộc cũng đã lụi tắt như ngọn đèn cạn dầu.

Cậu không thất vọng, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn rất nhiều. Ít nhất cậu có thể an ủi bản thân rằng mình có cố gắng, mình có chủ động, mình không buông tay một cách thầm lặng.

Nhưng mà cố gắng tầm này thì đổi lại được điều gì chứ?

Todoroki Shouto buông thõng tay vô lực, chiếc điện thoại rơi xuống, góc màn hình va chạm mạnh với nền gạch liền vỡ choang, tắt ngúm, nằm trơ trọi dưới đất.

Cả cơ thể và cõi lòng cậu lúc này đều lạnh ngắt. Shouto mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa như một người đã chết. Hốc mắt cậu đỏ bừng, cứ chốc lại dâng lên một tầng nước, tràn qua khóe mắt và chảy xuống thái dương.

Nước từ vòi hoa sen xả xuống, chẳng mấy mà đầy bồn. Rõ ràng vẫn bốc hơi nghi ngút nhưng lại chẳng có chút nhiệt độ nào.

Cậu nhớ người ấy, nhớ đến da diết, nhớ đến cồn cào, thắt ruột thắt gan.

Nụ cười, vòng tay, mùi hương, và cả nhiệt độ ấy.

Những gì đã bỏ lại phía sau sớm đã không còn quay trở lại được nữa rồi

Thật buồn cười khi những giây phút cuối cùng trước khi tìm đến cái chết lại là lúc con người ta tỉnh táo nhất. Todoroki Shouto đã lên kế hoạch cho cái chết của mình rất nhiều lần trước đây, nhưng vào đúng lúc này, khi chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể được giải thoát khỏi mọi khổ ải trần gian rồi, cậu đột nhiên muốn tạm đóng băng khoảnh khắc này lại.

Do dự. Nuối tiếc.

Hay là... để ngày mai hẵng chết?


___


"Katsuki, tớ muốn làm đám cưới vào mùa thu."

Ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng và chiếu lên mặt nhẫn kim cương lấp lánh, tôi say mê ngắm mãi không biết chán, cứ lăn qua lộn lại trên sopha trong lúc chờ đối phương làm đồ ăn sáng.

Qua một hồi lâu thật lâu cũng không thấy Katsuki trả lời, tôi còn cho rằng giọng mình đã bị át đi bởi những tạp âm trong bếp, định bụng khi nào cậu ấy làm xong thì hẵng nói chuyện tiếp.

Chờ thêm một lúc mới thấy dáng người cao lớn bưng hai bát mì lớn đi ra, tôi háo hức bật dậy, cơ mà cậu còn chưa để tôi kịp thốt lên bất kỳ điều gì đã lên tiếng.

"Là sang năm à?"

Mới đầu, tôi ngơ ngác mất mấy giây vì nhất thời chưa hiểu được câu hỏi không đầu không đuôi này của cậu, kế đó mới vỡ lẽ, "À," một tiếng.

"Ừ, đúng rồi, được không?" Tôi ngửa đầu lên nhìn cậu với vẻ cực kỳ mong chờ.

Khác với phản ứng mà tôi kỳ vọng, Katsuki vẫn bình thản như không mà ngồi xuống cạnh tôi, từ đầu chí cuối chỉ tập trung vào hai bát mì đầy ứ ự để canh cho nó không đổ, còn chưa thèm liếc nhìn tôi lấy được một cái.

[BakuTodo] Just LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ