///
"Anh thường nói, ngày hôm qua là ngày của quá khứ, ngày mai là ngày của tương lai và ngày hôm nay là của đôi mình. Song bữa đó em đi, anh chợt nhận ra, cuộc đời anh này chỉ có ngày buồn, ngày vui và ngày không em."
I. Ngày buồn
Bữa, em bảo rằng thôi đôi mình chia tay. Em nói muộn phiền trên khóe mắt mẹ em nặng trĩu, nặng đến độ khiến lòng em thêm toác ra từng mảnh.
Bữa, em bảo hy vọng anh tìm được người xứng đáng để trao cho họ tình yêu của anh. Song em bùi ngùi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, em nói lí nhí: Hy vọng kiếp sau sẽ được bên anh thêm một lần nữa.
Bữa, anh bảo em đừng đi. Anh nói anh tôn trọng em nhưng mà anh buồn và buồn nhiều lắm, thật lòng anh không muốn cùng em từ bỏ sợi chỉ đỏ này.
Bữa, anh bảo anh hy vọng em sẽ có cho riêng mình một hạnh phúc, hạnh phúc đó có một phần là do anh thì thật tốt. Song anh ngậm ngừng, không dám ôm lấy em mà nói: Thật muốn cùng em trải qua ngày mai.
Chúng tôi đều biết sự giày vò này chứa bao nhiêu lừa dối. Nhưng đôi khi dối lừa lại giúp trái tim vẫn luôn khao khát cảm giác được ở bên nhau của chúng tôi có thể yên lặng lại. Mỗi một nhịp đập, mỗi một hơi thở, chúng tôi đều ước có thể giống như lời người ta thường nói, rằng có thể quyện lại với nhau. Chúng tôi đã từng thế, tưởng như sẽ mãi là như thế. Ấy vậy mà sau bữa đó, mọi viễn cảnh đẹp đẽ lại từ tốn khép lại, trước con mắt nuối tiếc và đau đáu của chúng tôi. Có lẽ đó là điểm kết của ngày mai, hoặc chăng là khởi đầu của ngày buồn riêng tôi vậy.
Tôi nhớ, kể từ đó ngày nào với tôi cũng là ngày buồn.
Thỉnh thoảng tôi có ghé qua chỗ làm của em, lén lút đặt lên mặt bàn một bình nước nha đam nấu đường phèn tự pha chế, sau đó quyến luyến chạm lên mặt bàn mượt cứng, rồi tiếp sau đó lại vội vàng rời đi. Sợ rằng nhìn thấy em lại không kìm lòng lại được, chạy đến ôm em vào lòng.
Có lần tôi nhận lệnh từ cấp trên, phải đi tiếp một vị đối tác ở nhà hàng Trung Hoa nọ. Vừa bước chân vào cửa là tôi biết, thôi rồi, thế là cuộc hẹn hôm nay đổ tan đổ tác rồi, mà có khi tôi chuẩn bị mất việc đến nơi. Là bởi vì tôi thấy em ngồi đó, vẫn là nét dịu dàng ấy, vẫn là nét buồn buồn ấy và vẫn luôn là nụ cười hiền gượng gạo ấy. Hình như hôm nào đó bạn tôi bảo mẹ em đã sắp xếp cho em một vài cuộc xem mắt. Nghĩ đến đó thôi lửa trong lòng tôi dâng lên ngùn ngụt, chẳng lẽ tôi lại lao đến rồi thô lỗ nói với cái cô kia, rằng: Này cô, cô định nhìn người yêu tôi rồi cười ngẩn cười ngơ đến lúc nào nữa?
Nhưng chẳng hiểu sao bước chân tôi nặng trịch, như có ma như có quỷ bám víu vào cổ chân, tôi muốn đến chỗ em, song lại không thể nhúc nhích nổi khi ánh mắt của em vờn nhẹ vào lòng tôi. Tôi muốn đến bên em, mà vị đắng trong lòng rồi cả cái sự cứng sượng ở nơi đầu lưỡi khiến tôi bối rối. Vì nếu như lâu ngày gặp lại, cái người vẫn luôn khiến em đỏ bừng cả mặt chỉ nhờ dăm ba lời nói, nay biến thành ông chú cà lăm lắp bắp nói không nên lời, thì em có trở nên ghét bỏ tôi hơn không. À tôi lại chợt nhớ ra, tôi rất sợ em ấy ghét bỏ tôi. Từ lúc bắt đầu biết nhau, đến khi tôi phải lòng em, quyết tâm theo đuổi, đưa em về nhà rồi đến lúc hai đứa chia tay, tôi đều nơm nớp sợ rằng đâu đó trong hồn em chán ghét tôi. Mặc dù tôi biết em yêu và thương tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ và cái tình cảm đó nó chẳng kém thứ tình cảm tôi luôn dành cho em là mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Jihan: Ngày.]
Hayran Kurgu[Oneshot Jihan: Ngày] Người viết: D.Zoyle Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua x Yoon Junghan/Jeonghan) #Note: Tình tiết trong fic hoàn toàn hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm. "Thương mấy cái ôm dịu. Bữa nào về tới nhà mà mệt trong từng hơi t...