Tòa lâu đài ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng móng ngựa gõ lên nền đất cộp cộp hòa lẫn với tiếng gió rít qua rừng cây khiến người nghe rợn tóc gáy.
Xe ngựa dừng lại trước cổng, người hầu cung kính bước xuống mở cửa cho chủ nhân.
" thưa bá tước! Chúng ta đã tới rồi ạ. Trời hôm nay rất lạnh, xin hãy mặc thêm áo choàng!"
" ta biết rồi "
Giọng nói trầm thấp mang theo chút biếng nhác vang lên. Giây tiếp theo một người đàn ông vóc dáng cao lớn với mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt đẹp như tượng tạc bước xuống. Hắn kéo lại khăn choàng cổ, quay đầu nói với người còn ngồi bên trong.
" Zhan, lại đây! Chúng ta đã tới nơi rồi "
Một bàn tay nhỏ trắng noãn vươn ra nắm lấy bàn tay to lớn kia, chàng trai trẻ bước ra, cả người đu lên ôm lấy thắt lưng người đàn ông lớn hơn.
Cậu ta rất đẹp. Tóc đen ôm lấy khuôn mặt yêu kiều, mắt phượng long lanh nước, bờ môi căng mọng có chút sưng, bên dưới khóe miệng là một nốt ruồi duyên dáng.
" Wang... ngồi xe ngựa lâu quá, em bị tê chân rồi! "
" ta ôm em! "
" đừng... em muốn nắm tay anh đi dạo! "
" được! " tóc nâu cưng chiều xoa xoa tóc người yêu bé nhỏ, nắm tay cậu dẫn vào bên trong.
Tòa lâu đài ẩn mình trong màn đêm, trước sân là đủ loại kì hoa dị thảo từ khắp mọi miền đất nước, phía sau là ngọn đồi thoai thoải, xa xa nữa là khu rừng rậm rạp trông thật đáng sợ.
Hai người đi giữa lối đi lát sỏi, tay đan chặt tay, nghe hơi ấm của đối phương len lỏi vào tận tâm can.
Ở giữa khu vườn, thông thường sẽ có một đài phun nước hoặc là một bức tượng Hy Lạp cổ, nhưng nơi này lại đặt một bức tượng vô cùng kì quái. Bức tượng chỉ mặc chiếc quần tây đã trễ nải, tư thế nửa ngồi nửa quỳ với hai tay bị trói chặt ra sau, trên khuôn mặt kia là loại biểu cảm... ừm, thống khổ? Không, là cam chịu và... thỏa mãn?!
Đôi mắt long lanh nước của Zhan nhìn chăm chăm vào bức tượng ấy. Thật đẹp! Nhà điêu khắc với bàn tay xuất chúng đến mức nào mới có thể tạo nên một tác phẩm tuyệt vời thế này.
" Wang... Bức tượng nhìn kì quái quá!"
" thật vậy sao ? " tóc đen xoay người yêu bé nhỏ để lưng cậu áp vào ngực mình. Một tay mơn trớn chiếc cổ thiên nga, một tay trượt xuống giữa hai chân cậu vuốt ve một chút, sau đó kéo ra sau làm eo lưng tóc đen ưỡn cong.
" vâng! Nhìn giống như đang khuất phục ấy... tư thế kia, cam chịu? Hay là tình nguyện? " tóc đen để mặc bản thân bị người yêu làm loạn, việc của cậu cần làm chỉ là phục tùng và rên rỉ thôi.
" em nói xem. Gã ta và em giống nhau không ? " tóc nâu cười trầm thấp làm lồng ngực hắn rung rung, đẩy tóc đen ngồi xuống nền đất, hắn phủ lên người cậu, đem cậu tạo thành tư thế của bức tượng kia.
Vén áo khoác lẫn áo bên trong lên, thân thể thiếu niên thật gầy, làn da trắng noãn mịn màng còn in vài dấu hôn nhàn nhạt. Bàn tay to lớn giống như một con rắn, trườn bên này xoa bên kia, chẳng mấy chốc đã khiến tóc đen ngửa cổ rên rỉ.
" đừng mà Wang... ngoài này lạnh lắm! " người yêu bé nhỏ luôn không từ chối bất cứ hành động nào của tóc nâu. Ngoại trừ việc cậu còn rất xấu hổ, mặc dù hai người đã làm tình rất nhiều lần. Wang vùi đầu vào hõm vai tóc đen, đầu lưỡi liếm từ vành tai mẫn cảm men theo cần cổ thon dài xuống tận xương quai xanh. Hắn chen tay vào giữa hai chân cậu, cất giọng trầm khàn.
" em cứng rồi này! "
" chúng ta vào bên trong được không..."
Tóc đen nài nỉ giữa những hơi thở gấp gáp, cả người mềm nhũn uốn éo muốn trốn khỏi bàn tay ma quái kia.
" được. Đêm nay còn rất dài! " Wang nói, vỗ mạnh một cái lên cặp mông căng tròn rồi cúi xuống bế người yêu bé nhỏ bước vào bên trong tòa lâu đài. ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Lần Nữa Bắt Đầu (Hoàn)
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu fanfic. Kiếp trước kiếp này, OC (nhân vật chết) huyền huyễn, nhiều hồi tưởng. " Tiêu Chiến luôn có những giấc mơ kì lạ. Ở đó, anh và một người đàn ông xa lạ cùng trải qua những đoạn tình cảm mãnh...