Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến nói xong. Ngoại trừ Tuyên Lộ, cô nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh ngồi dậy.
" chị biết mà, chúng ta vào bên trong thôi "
Tiêu Chiến ôm bức tượng cẩn thận đặt lại vị trí sạch sẽ nhất mới bước vào bên trong theo mọi người.
" a Chiến. Cậu nói vậy là sao ? Cậu đã đi Anh Quốc bao giờ đâu ?"
Vu Bân bá vai Tiêu Chiến mà hỏi.
" đúng đấy. Theo tớ biết thì tòa lâu đài này mới chỉ có ông nội cậu ở thôi "
" ừm " Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài " chuyện này kể ra dài lắm "
Cánh cửa bằng gỗ sồi mở ra. Vì thuận tiện cho việc ở lại đây nên ba Tiêu đã cho người lau chùi sạch sẽ, hoàn toàn không có bụi hay mạng nhện như trong tưởng tượng. Đại sảnh rất lớn, sàn nhà lát đá cẩm thạch, từ thảm trải sàn cho tới bàn ghế, các loại đồ dùng đều là xa xỉ phẩm. Đủ thấy chủ nhân nơi này rất giàu có. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ, huy hiệu gia tộc, các loại ngà voi sừng hươu quý giá.
" xem này. Chủ nhân của tòa lâu đài là bá tước Wang Yibo. Là em trai của nữ hoàng thời điểm đó, chẳng trách lại giàu như vậy!" Uông Trác Thành vừa nói vừa nhìn vào một khung tranh được lồng kính, bên trong chi chít chữ, có lẽ là gia phả.
" cái gì cơ? Bá tước Wang sinh năm 1877, là gần cuối thế kỷ mười chín." Vu Bân cũng thốt lên. " Cách chúng ta mấy trăm năm rồi a!"
Tiêu Chiến cũng nhìn theo, chữ Wang kia anh nhìn rất lâu, là tên của người đàn ông cao lớn ấy. Vậy còn Zhan? Anh tìm khắp mọi nơi, từ trái sang phải từ trên xuống dưới nhưng không hề có tên Zhan.
" thật kì lạ! Sao anh ta không có tên trong này nhỉ?"
" ai cơ? "
" Zhan! "
" Zhan là ai ??? " Tiêu Thanh miệng ngậm kẹo mút hỏi.
Vu Bân đột nhiên vỗ tay, kéo cả bọn lại chiếc bàn rộng rãi giữa sảnh, cậu vừa lôi máy tính ra vừa khoe.
" máy tính mới mua a. Nãy giờ quên mất, chúng ta lên mạng tra thử xem "
" cũng đúng "
Vậy là mấy cái đầu nhỏ xúm lại màn hình máy tính. Vu Bân tra thử từ khóa bá tước Wang Yibo, hàng trăm kết quả tìm kiếm làm mọi người hoa cả mắt.
" click vào cái nào đây... a Chiến! Cậu lại xem thử xem?"
Tiêu Chiến đi lại, tất cả thông tin trên mạng thường không rõ ràng. Hoặc là một phần được người viết hư cấu lên.
" ở đây có tiểu sử của ngài ấy này " anh nói, cũng nhấp chuột vào xem thử.
" bá tước Wang sinh ngày 5/8/1877. Là em trai của nữ hoàng Anh. Là một pháp sư ? Pháp sư là phù thủy à?"
Vu Bân tò mò hỏi.
Uông Trác Thành lườm cậu, châm chọc
" chắc vậy. Nhưng thời ấy nghe nói phù thủy đều bị thiêu sống cơ mà?"
" nên ông ta bị thiêu sống rồi?" Tiêu Thanh xoa xoa tay, sao tự nhiên nói xong nổi da gà thế này.
" ông ta chưa chết." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói làm mấy cái đầu nhỏ đều quay lại nhìn anh.
" anh hai, anh đùa hả?"
" trên gia phả chỉ ghi ngày tháng năm sinh chứ không ghi năm mất. Anh cũng cảm giác là ông ta chưa chết "
" trong này ghi vào năm 1898, hai vị chủ nhân của lâu đài sau một đêm mưa liền đột nhiên mất tích? Nghe như truyện kinh dị ấy " Vu Bân tiếp tục đọc thông tin trong máy tính.
" hay họ bị người ta giết hại?"
" không thể nào! Em trai của nữ hoàng kia mà, nếu là mất tích phải có lịch sử ghi lại chứ!"
Tiêu Chiến nghe mọi người tám chuyện, tất cả chỉ là nghi vấn thôi, không có bằng chứng nào cả. Anh chợt phát hiện bên dưới tên Wang Yibo có ghi chú đã đính hôn.
" Vu Bân, trên đó có ghi lại vị hôn thê của ngài Wang không?"
" không có. Ở đây ghi là đang còn độc thân!"
" trên gia phả ghi là đã đính hôn!"
Vu Bân nghe anh nói xong chán nản gập máy tính lại.
" thôi, chúng ta tốt nhất tự khám phá ra thì hơn. Không tin được trên mạng viết!" Cậu nói rồi kéo mọi người đi lên tầng trên.
Tòa lâu đài có bốn tầng, được xây thành nhiều tháp, mỗi tháp nối với nhau bằng cầu thang xoắn ốc.
Sau khi hẹn nhau trước 12 giờ trưa sẽ quay lại ăn cơm, họ chia nhau ra đi tham quan.
Tiêu Chiến bỏ qua tầng dưới mà lên tận tầng trên cùng, nơi này ấy vậy mà rất ít cửa sổ làm không khí có chút cô đặc. Dọc theo hành lang trải thảm đỏ đều treo rất nhiều tranh vẽ, có bức vẽ cảnh ăn uống linh đình, có bức vẽ chân dung, có bức lại vẽ phong cảnh.
Mở cánh cửa phòng đầu tiên, nơi này để trống. Ngoài giường nệm xa hoa và tủ đựng quần áo thì không có vật dụng nào khác. Phòng thứ hai, phòng thứ ba, phòng thứ tư cũng vậy, đến phòng thứ năm , cũng là căn phòng cuối hành lang, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc.
Mở cửa, một mùi ẩm mốc xộc lên mũi làm anh ho khan. Vội lấy trong túi một lọ nước xịt phòng xịt xung quanh một chút mới bước vào. Căn phòng rất rộng, có lẽ rộng gấp đôi những phòng còn lại. Bên trong được bài trí đơn giản, giá sách cao ngất chiếm gần hết bức tường, bên cạnh là một chiếc ghế tựa bọc vải nhung êm ái, một chiếc bàn lùn đặt bộ tách trà bằng gốm. Phòng không có cửa sổ, nhưng thấy rèm cửa Tiêu Chiến bèn kéo ra, toàn bộ bức tường đều bằng kính cường lực. Đây là đồ hiện đại, chẳng lẽ ông nội anh đã thay hay sao?
Tiêu Chiến bước lại bên cửa kính, đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên và cả khu rừng đen kịt phía sau. Cánh cửa có thể mở ra, nhưng khi anh chuẩn bị mở thì một bóng đen dưới khu rừng làm anh thót tim, nó đang nhìn anh. Tiêu Chiến lập tức lùi lại, nhìn lại lần nhưng không thấy thứ kia đâu.
Vừa rồi là gì nhỉ? Người, hay ma ? Hay là động vật hoang dã?
Anh không phải người nhát gan, nhưng đột nhiên bị dọa cũng có chút giật mình. Tiếp tục quan sát căn phòng, bức họa phía đối diện làm anh chú ý. Bức họa rất lớn, vẽ bằng chất liệu cổ xưa. Trong tranh, nam nhân cao lớn ngồi trên ghế dựa. Hắn có một khuôn mặt đẹp đến mức làm người khác phải đố kỵ. Tóc nâu xoăn nhẹ, mắt phượng long lanh, sống mũi cao, bờ môi đầy đặn, cần cổ cao cùng yết hầu lớn. Tất cả được khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Nhưng...Bức tranh bị xé một góc, Tiêu Chiến nhìn kĩ, không phải xé mà là cào rách,móng tay dùng lực cào. Phần bị rách mất có lẽ là thân trên của người đàn ông. Cậu ta nửa nằm nửa quỳ giữa hai chân người kia, hai tay ôm chân, đầu cũng dựa vào, thực giống một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.
Đây chính là bá tước Wang và người yêu bé nhỏ của hắn! Tiêu Chiến có thể khẳng định như vậy. Bởi vì anh đã từng mơ thấy họ, tuy không thấy rõ mặt nhưng linh cảm của anh luôn luôn đúng. Tại sao bức họa lại bị xé rách? Tiêu Chiến vươn tay vuốt ve bức họa đã bị đóng khung lồng kính kia, bỗng nhiên lồng ngực đau xót, anh run rẩy ngã xuống chiếc giường phía sau. Hai tay ôm chặt lấy ngực, Tiêu Chiến thổn thức khóc nghe trái tim mình trào huyết, anh mơ hồ chìm vào giấc mộng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Lần Nữa Bắt Đầu (Hoàn)
FanficBác Quân Nhất Tiêu fanfic. Kiếp trước kiếp này, OC (nhân vật chết) huyền huyễn, nhiều hồi tưởng. " Tiêu Chiến luôn có những giấc mơ kì lạ. Ở đó, anh và một người đàn ông xa lạ cùng trải qua những đoạn tình cảm mãnh...