Chương 6.

1.2K 149 3
                                    

Tiêu Chiến thấy mình bị một quầng sáng chói mắt vây lấy, không gian xung quanh tựa như đang xoay chuyển, liên tục biến đổi.
Đến khi mọi thứ dừng lại, ánh sáng cũng tan đi, anh mới thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ và có chút cổ xưa.
Luân Đôn hơn một trăm năm trước. Đây, có lẽ là kí ức của ngài Zhan.
Một cuộc vây quét hỗn loạn diễn ra, khắp mọi nơi đều là chiến tranh, khói lửa, xác người nằm la liệt, tiếng rên rỉ trộn lẫn với tiếng gào khóc ai oán tựa như âm linh vọng về từ địa ngục.
Hai bóng người vụt qua anh, là một người phụ nữ có mái tóc màu vàng óng ả và một đứa trẻ con. Khoảnh khắc đứa nhỏ quay đầu nhìn anh, trái tim Tiêu Chiến đánh thịch một cái, kia là Xiao Zhan lúc nhỏ.
Anh đi theo hai người họ, nhưng họ lại chẳng nhìn thấy anh, mỗi lần người phụ nữ té ngã, anh chạy tới nâng người cô dậy thì cánh tay đều xuyên qua người cô.
Vừa chạy vừa không ngừng lo lắng nhìn về phía sau, nơi đó có vài người mặc áo choàng dài quét đất, bộ dáng nhìn qua vô cùng hung tợn.
" a " người phụ nữ tóc vàng va phải một người đàn ông, suýt nữa thì ngã xuống nhưng người kia đã nhanh chóng đỡ lấy thắt lưng của cô.
" Julian! Sao em lại trốn anh? Anh đã tìm kiếm em khắp nơi!" Chất giọng trầm thấp vang lên, nghe như một loài ác quỷ đến từ địa ngục, bén nhọn cứa vào màng nhĩ.
Người phụ nữ tên Julian hoảng sợ nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp của cô trắng bệch, bất giác lùi về sau vài bước, cũng đem đứa nhỏ ôm vào lòng bảo hộ.
Cô sợ hắn, rất sợ người đàn ông này. Bởi vì hắn là một pháp sư, và chính hắn đã cưỡng bức cô, còn làm cô có thai. Cứ tưởng có thể chạy trốn khỏi hắn, thế nhưng quyền lực của hắn ở đất nước này cũng không nhỏ, mỗi lần chạy trốn lại dễ dàng bị bắt về, hắn cũng san phẳng những chỗ cô trú lại. Đúng là ác quỷ!
" làm ơn... tha cho tôi đi!"
Gã đàn ông nheo mắt cười, bàn tay to nâng cằm cô lên mà xiết chặt, hắn cúi đầu khẽ nói.
" tha sao? Được thôi. Vậy để đứa nhỏ lại cho ta!"
" không đời nào! "
" vậy thì... chết đi!" Gã vung tay, một vết cắt sâu xuất hiện trên cần cổ của Julian, máu tươi theo đó phun ra, cô chỉ kịp a lên một tiếng rồi ngã xuống tắt thở.
Gã đàn ông cười nhạt, cúi xuống bế đứa nhỏ đã bị dọa đến ngây người kia lên tay mình, hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi khi vừa giết mẹ nhóc.
" theo ta nào, con trai. Sau này con sẽ mang họ Zhan. Xiao Zhan!"
Tiêu Chiến chứng kiến màn ấy, trái tim đau đớn như bị người ta xé rách, anh cúi xuống vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ xấu số mặc cho những ngón tay cứ xuyên qua mặt cô.
Đi theo người đàn ông và nhóc Zhan 4 tuổi, anh cùng cậu trải qua những ngày tủi nhục trong dinh thự xa hoa ấy. Bị các anh chị em khác bắt nạt, mẹ kế ghẻ lạnh, bị cha đánh đòn mỗi khi làm sai...
Cứ thế, cho đến một ngày cả gia tộc họ Zhan chết vào một đêm mùa hạ, mà người phóng hỏa chính là Xiao Zhan. Nỗi căm phẫn của cậu cuối cùng cũng có thể theo đám người độc ác ấy xuống địa ngục rồi.
Sau đó Zhan được một vị công tước nhận nuôi, còn cho cậu đi học ở học viện hoàng gia, và rồi cậu gặp được Wang Yibo hơn cậu hai tuổi, năm ấy Zhan vừa tròn mười bốn.
Hai người chính là kiểu nhất kiến chung tình, mỗi người đều có một quá khứ đau buồn, gặp gỡ, hiểu nhau, yêu thương nhau. Không ngần ngại mà đem hết mọi thứ mà mình có hiến dâng cho ái nhân, bao gồm cả thể xác lẫn tinh thần.
Năm Zhan mười sáu tuổi, Wang trở thành bá tước, sở hữu tòa lâu đài xinh đẹp và xứ Wales xa xôi. Hắn quyết định để cậu nghỉ học, mang cậu về nơi ấy cùng hắn sống một cuộc sống vui vẻ.
Hai người hầu như mỗi ngày đều làm, dù vậy nhưng tóc đen vẫn luôn cảm thấy xấu hổ. Khi mà tóc nâu sẵn sàng đặt cậu ở bất cứ đâu, động tác thuần thục cởi bỏ quần áo rồi đem dương vật thô to vào bên trong. Đêm nay cũng vậy, nhưng hai người còn đang ở đại sảnh, và Wang đã hơi say rượu. Zhan cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích, sức lực của cậu không bằng hắn.
Bàn tay của người đàn ông vẫn giữ chặt cổ tay người yêu bé nhỏ của mình và hắn đứng dậy, bế cậu bằng một ray rồi khuỵu gối xuống sàn. Hắn đè lên người cậu, đôi mắt nhìn cậu mê đắm.
Chỉ một cái vẫy tay và rồi cả hai đều trần truồng. "Wang !" cậu bé nhỏ hơn rên rỉ, "chúng ta đang ở giữa phòng khách !"
Wang luồn ngón tay hắn đan chặt tay cậu, kéo tay cả hai người qua đầu. "Lấy chân em ôm hông anh đi, Zhan "
Cậu nhóc nhìn hắn , đôi mắt hơi nheo lại. "Sẽ có người thấy chúng ta !"
"Không ai thấy đâu" Wang đảm bảo. "Và nếu chúng ngu ngốc đến độ để bị bắt, thì chúng đáng bị phạt." Hắn cười lớn, làm lồng ngực rung rung.
'thật không " tóc đen quay đầu từ nơi này sang nơi khác, cố tìm xem có ai đó có thể theo dõi hai người không . Miệng của Wang trượt trên cổ cậu, hôn mạnh trên làn da nhợt và Zhan ngã đầu ra rên rỉ.
"thật!" tóc nâu đảm bảo, hắn thả một bàn tay ra nâng đùi tóc đen lên, kéo nó ôm chặt hông mình.
Trước khi Zhan có thể trả lời, Wang đã ưỡn hông. Một tiếng rên khẽ thoát ra khi dương vật của Wang đặt trước cửa của cậu. Và với một cú đẩy mạnh hơn, hắn đưa toàn bộ vào người cậu, làm tóc đen thở hổn hển vì cảm giác bị phóng đầy đột ngột. Cậu kéo lấy tóc Wang, đẩy đầu hắn cúi xuống và hôn hắn.
" ah.. tuyệt quá... Wang..."
" thích không?" Wang hỏi bằng giọng có chút khàn, bên dưới không ngừng va chạm mạnh mẽ, đem đầu khất cắm vào nơi sâu nhất.
" thích... rất thích "
Người hầu đều đã lui hết ra ngoài, nhường không gian yên tĩnh cho hai vị chủ nhân. Họ rất sợ bị ngài bá tước phạt, ngài ấy rất không muốn ai thấy ngài Zhan trần truồng cả.
Hôm sau, Zhan cảm thấy trong người không được khỏe nên lúc Wang đi làm cậu tới gặp y sư khám qua.
" ngài Zhan! Chúc mừng ngài! Ngài đã mang thai hai tháng rồi!"
" Thật vậy sao! "Cả Tiêu Chiến và Zhan đồng thanh. Đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì, bên trong là em bé của cậu, cũng là em bé của Wang, kết tinh tình yêu của hai người.
Y sư kê cho tóc đen rất nhiều loại dược liệu bổ, còn căn dặn cậu chú ý ăn uống và vận động thân thể phù hợp.
Trước khi cậu ra về, y sư liền hỏi.
" ngài Zhan! Ngài định khi nào sẽ nói cho ngài bá tước biết?"
" ừm... có lẽ để một thời gian nữa đi. Bây giờ tình hình đang rất căng thẳng, ta không muốn anh ấy phải lo lắng thêm điều gì nữa!"
" vậy ngài phải chú ý an toàn đấy. Mỗi tuần hãy đến đây một lần nhé!"
Tạm biệt y sư, Zhan chầm chậm thả cước bộ về lâu đài. Thời gian này, toàn bộ Châu Âu đang tiến vào thời kỳ thanh trừng pháp sư phù thủy. Dĩ nhiên, trên đời cũng có kẻ tốt người xấu, nhưng phù thủy vẫn là phù thủy, chỉ một cái tên mà khiến người nghe phải sợ hãi. Wang cũng rất bận rộn, cả ngày lăn lộn bên ngoài, hắn thu thập chữ kí của người dân, kêu gọi mọi người ủng hộ việc ngừng cuộc thanh trừng này lại. Hạn chế pháp sư phù thủy bị giết hại càng nhiều càng tốt.
Hai người hầu như rất ít được gặp nhau, khi Wang trở về tòa lâu đài đã rất khuya, chỉ kịp tắm rửa sạch sẽ, lên giường ôm ái nhân vào lòng an ổn ngủ. Zhan còn chưa kịp nói cho hắn biết, chưa kịp khiến hắn vui mừng đã bị hắn một dao đoạt đi mạng sống.
Khoảnh khắc thứ bén nhọn ấy đâm vào, vết thương trên bụng không đau bằng nơi trái tim cậu. Đau lòng quá, một người chưa kịp bày tỏ, một người chưa kịp hiểu, cứ như vậy rời xa nhau.
Wang là một người đàn ông có tính chiếm hữu cực kì cao. Hắn yêu Zhan, đúng vậy, nhưng bởi vì có lẽ quá yêu nên sinh ra độc chiếm, không cho phép bất cứ ai chạm vào Zhan. Hắn bị cơn ghen làm mất đi lý trí, tự tay sát hại người mình yêu thương nhất, tự tay phá vỡ tổ ấm mới xây dựng không lâu.
Sau cái đêm đẫm máu ấy, Wang mang theo người yêu bé nhỏ tới căn nhà gỗ nơi hai người từng ngủ lại. Đặt cậu nằm trên chiếc giường nệm, hắn nheo mắt cười, sau đó bỏ đi tự tay chuẩn bị nghi thức tìm người thừa kế cho Zhan.
Tiêu Chiến cảm thấy được, những ngày này hắn hoàn toàn mất trí, cả người giống như con rối không hề có cảm xúc.
Cho đến khi gia nhân tìm thấy xác Zhan, hắn liền phát điên, đập phá đồ đạc, cào cấu xé loạn những bức họa trong nhà. Hắn điên rồi, giờ mới ý thức được bản thân vừa giết chết người hắn yêu thương nhất.

[Bác Chiến] Lần Nữa Bắt Đầu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ