Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này lập tức chạy vọt ra cổng.
Bá tước Wang Yibo hơn một trăm tuổi mặc bộ lễ phục cắt may khéo léo, chân đi giày da đắt tiền, đứng dựa vào chiếc xe hơi của ai đó, bộ dáng không khác người đang đi hẹn hò là mấy. Mà xung quanh hắn, có rất nhiều các quý cô liếc mắt đưa tình, tim hồng bay phấp phới. Tiêu Chiến nhìn ngắm khuôn mặt khiến mình ngày nhớ đêm mong kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Anh nhớ hắn, thực sự rất nhớ. Không biết, hắn có nhớ anh không?
Wang vừa vặn ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau, vầng thái dương sau lưng hắn hắt lên làm vẻ mặt băng lãnh có chút nhu hòa.
" Chiến!" Wang gọi khẽ, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, như một chiếc lông vũ khẽ gãi vào tim anh.
Tiêu Chiến cười dịu dàng, nhanh chóng chạy tới, hai tay ôm cổ, chân cũng quàng quanh thắt lưng hắn.
" Wang!" Anh chôn vào hõm vai người nọ mà thủ thỉ.
Người qua đường giáp " á á... đây là tình huynh đệ à?"
Người qua đường ất " không, là tình huynh đệ XHCN !"
Wang không hiểu tiếng Trung, nhưng có lẽ hắn cảm nhận người xung quanh đều nhìn bên này bèn quắc mắt, đám đông lập tức giải tán.
" anh làm sao tới đây được?" Sau khi cảm thấy ôm đủ, Tiêu Chiến mới buông chân buông tay ra, nhưng vẫn dựa sát vào cơ thể người kia.
Wang chỉ lên trời " đi cái gì bay ấy "
" máy bay..nhưng anh không có hộ chiếu mà nhỉ?"
" dùng pháp thuật! " Wang vươn tay vuốt ve tóc anh " bọn họ không nhìn thấy ta!"
"...." Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời rồi. Cũng may hắn không lên nhầm máy bay, hoặc là tự mình bay sang đây.
" khụ... được rồi, lát nữa sẽ đi làm giấy tờ tùy thân cho anh sau. Ba mẹ em đang ở trong kia, anh có muốn vào chào hỏi họ không?"Kì thực ngoại trừ Tuyên Lộ ra, không ai biết về giấc mơ kì lạ và câu chuyện đằng sau của Tiêu Chiến. Cho nên khi anh dẫn Wang lại, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Trác Thành, Vu Bân và Tiêu Thanh thì cứ mãi xuýt xoa. Thật là đẹp trai a, khí chất cũng rất áp bức người khác nữa.
Tiêu Chiến không muốn ba mẹ lo lắng và cả phóng đang trà trộn vào đây nên chỉ giới thiệu ngài Wang hơn hai mươi tuổi. Là chủ trước cửa tòa lâu đài.
Ba mẹ Tiêu rất thích hắn, mời hắn ngồi xuống trò chuyện rôm rả, còn mời thưởng thức đủ loại hải sản của xứ Trung nữa.
Tuyên Lộ nhìn vẻ mặt vui vẻ đầy hường phấn của Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh mà hỏi.
" a Chiến! Em đã tìm được người trong mộng rồi sao?"
" sư tỷ... đúng là như vậy thật. Em cảm thấy... hiện tại như vậy rất tốt!"
" chúc mừng em nhé. Phải sống thật hạnh phúc biết chưa?"
Trác Thành bĩu môi, nắm lấy tay cô mà lắc nhẹ " sư tỷ, em cũng muốn có ái nhân a"
Vu Bân " tớ tự đề cử tớ"
Trác Thành " woao! Vậy cậu nằm dưới tớ đi?"
Quần chúng xung quanh "..."Những ngày sau đó Wang một bên học tiếng Trung một bên theo ba Tiêu học quản trị kinh doanh. Hắn thực sự rất thông minh lanh lợi, chẳng mấy chốc đã khiến ba Tiêu trao cho chức CEO của công ty. Hai người ra nước ngoài đang kí kết hôn, rồi mua một căn biệt thự gần công ty , cũng gần nhà ba mẹ Tiêu. Cuộc sống cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua. Sáng nào cũng là một nụ hôn tạm biệt rồi mỗi người đi hai hướng đi làm, tối đến Tiêu Chiến sẽ nấu cơm còn hắn mặc tạp dề màu hồng rửa bát, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc cũng cực kỳ buồn cười. Mỗi lần Tiêu Chiến lén cười đều bị Wang bắt được, trực tiếp đè anh lên tường mà làm đến nhuyễn chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Lần Nữa Bắt Đầu (Hoàn)
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu fanfic. Kiếp trước kiếp này, OC (nhân vật chết) huyền huyễn, nhiều hồi tưởng. " Tiêu Chiến luôn có những giấc mơ kì lạ. Ở đó, anh và một người đàn ông xa lạ cùng trải qua những đoạn tình cảm mãnh...