Chương 3.

1.1K 146 4
                                    

Cả buổi chiều ngày hôm ấy mọi người dành thời gian khám phá nốt tòa lâu đài. Phải nói là nơi này vật dụng gì cũng có, nhưng so với Trùng Khánh xa hoa có chút cô quạnh thì phải. Vu Bân bảo tớ nhớ nhà rồi, Uông Trác Thành liền lườm cậu ta, bảo cậu là con gái à.
Ba mẹ Tiêu lo lắng cục cưng bảo bối của họ cho nên gọi điện thoại mấy lần, đến khi Tiêu Thanh bảo không sao hết, mai ba mẹ lại gọi mới thôi.
Vì không ai quản nên con bé lôi giày trượt partin ra bắt đầu chơi trước sân. Tuyên Lộ thì phụ giúp hai cô hầu gái chuẩn bị cơm chiều, Vu Bân và Uông Trác Thành lại ra ngoài đi dạo. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn theo họ, có lẽ hai người sắp thành đôi được ấy nhỉ.
Anh đem hành lý vào căn phòng lúc trưa, cũng hì hục dọn dẹp cả buổi mới hết mùi ẩm mốc.
Biết là bản thân có thể sẽ gặp phải những giấc mơ đáng sợ hơn, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn ngủ ở đây. Bản năng bảo anh nên làm vậy.
Trước đây ông nội từng ở đây nhưng ông chỉ ở đại sảnh và căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp, lúc Tiêu Chiến dọn dẹp thì rơi ra một cuốn nhật ký. Nét chữ đã cũ, nhìn qua kiểu dáng thì đây là đồ của ông anh.
Mở ra, trang đầu tiên vẽ một tòa lâu đài và vườn hoa, chính là nơi này.
" Ngày... tháng... năm
Hôm nay mình dọn tới đây rồi. Xứ Wales xinh đẹp, con người cũng rất thân thiện. Phải nói là mua lại nơi này cũng rất có duyên, một người thương nhân người Anh tự nhiên đến tìm mình, hỏi mình mua lâu đài không? Khi ấy mình cảm thấy buồn cười, mua rồi làm gì chứ. Nhưng vào đây ở cảm giác rất thoải mái, có lẽ, sau này sẽ để lại cho Chiến Chiến ở "
Mắt Tiêu Chiến cay cay khi đọc tới đây. Ông nội luôn yêu thương anh, ngoại trừ mẹ anh, có lẽ ông là người thân nhất.
" ngày... tháng... năm
Hôm nay mình đi tham quan nơi này. Chà, nhà giàu thật đấy. Bá tước cơ mà, tài sản có lẽ đếm không hết. Nhưng nơi này thật kì lạ, những bức chân dung đều bị xé một góc. Phần bị khuyết thiếu ấy, nhất định sẽ là một người rất đẹp. Nhưng tại sao lại bị xé nhỉ?"
" ngày... tháng... năm
Hôm nay mình gặp KaiYuan, người bạn này sấp xỉ tuổi mình. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. KaiYuan kể cho mình nghe một câu chuyện về tòa lâu đài này.
Rất lâu về trước, vào một đêm đông giá rét, bá tước Wang dẫn người yêu bé nhỏ về đây. Hai người rất yêu thương nhau, trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Nhưng bỗng một hôm họ phát hiện xác của ngài Zhan trong rừng, ngài ấy bị đâm bởi một con dao. Ai đã giết hại ngài ấy? Tại sao lại giết? Không ai có thể trả lời, và cũng không ai dám hỏi "
Những trang sau không viết nữa, Tiêu Chiến thở dài ngồi xuống giường, không lẽ không có nguyên nhân sao ?
Anh ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ đến khi Tiêu Thanh lên gọi ăn cơm tối.
" a Chiến, có lẽ cuối tuần chị phải về Trung Quốc rồi. Khi nãy Tào lão sư có gọi điện!"
" sư tỷ, nếu vậy chị về luôn đi. Chắc anh ấy nhớ chị rồi!" Tiêu Chiến mỉm cười, gắp một miếng cá cho vào miệng.
" cái rắm!" Uông Trác Thành trừng mắt " mới chê chị ấy xong giờquay ra nói chuyện như đúng rồi "
" Tào lão sư là hiểu lầm thôi" Vu Bân huých tay Trác Thành, ý bảo cậu ta tém tém lại.
" quên đi, em mới phát hiện ra có tầng hầm bên dưới nha!" Tiêu Thanh vẫn là kiểu ăn uống không giống ai ấy.
" oh... thế thì chúng ta đi xem thử đi!" Quả nhiên, máu liều của Trác Thành lại trỗi dậy.
" không được " Vu Bân phản bác " tớ nghe nói tầng hầm hay cất giấu rất nhiều bí mật. Lỡ trong ấy có yêu ma quỷ quái gì thì sao?"
" không có đâu" Tiêu Chiến bật cười " người phương Tây thường làm tầng hầm để kho báu "
" thôi, cứ để ngày mai xem thử xem sao. Hơn nữa, cửa khóa rất kỹ, em thấy loại khóa đó không dễ phá được đâu!"
Mọi người nghe Tiêu Thanh nói vậy liền im lặng, tự chìm vào suy nghĩ của chính mình.
" gâu... gâu..."
Đột nhiên có tiếng chó sủa làm ai nấy giật mình. Một con chó đen rất to không biết đã vào đây từ khi nào, nhe răng gầm gừ.
" cái quái gì thế... nó muốn đuổi chúng ta đi à?" Uông Trác Thành cau mày.
" nó đi lạc à?" Tiêu Thanh cũng cau mày.
" nó có cắn không nhỉ?" Tuyên Lộ và Vu Bân cùng hỏi một câu hỏi.
Tiêu Chiến nhìn con chó một lúc, sau đó bưng dĩa bò bít tết còn chưa ăn miếng nào đi lại phía con chó kia.
" không phải, nó đói thôi " anh đưa miếng thịt lại gần, quả nhiên con chó hai hơi ăn sạch.
Mọi người "..."
Vươn tay xoa xoa bộ lông mượt mà kia, Tiêu Chiến phát hiện trên cổ nó có một chiếc vòng rất đẹp. Vòng làm bằng da thú kết hợp bạch kim, một con chó có thể đeo dây cổ xa hoa thế này sao?
Con chó đột nhiên phóng tới làm Tiêu Chiến mất đà ngã ngửa ra sau, bốn chân của con chó đè lên người anh, nó gầm gừ nhe răng nanh trắng muốt. Tiêu Chiến nhận ra, nó không muốn hại anh mà là muốn giữ anh lại một chút.
" a Chiến!"
" Chiến Chiến!"
" anh hai!"
Quả nhiên, khi mọi người vừa muốn xông lên nó lập tức nhe răng nanh gầm gừ, sẵn sàng đớp bất cứ người nào.
" không sao, nó sẽ không làm hại em đâu!"
Anh mỉm cười dịu dàng, vươn tay vuốt ve phần lông màu vàng trước ngực nó, thì thầm đủ để anh và nó nghe thấy.
" đúng không chó nhỏ?"
Con chó như hiểu ý anh, cúi đầu thè chiếc lưỡi đỏ hồng liếm liếm lên mặt Tiêu Chiến, sau đó quay đầu chạy mất.
" a Chiến!"
Mọi người vội chạy lại đỡ anh ngồi dậy.
" sao cậu ngốc thế! Lỡ nó cắn một cái là phải đi bệnh viện đấy! "
" nó không phải chó hoang!"
" biết là vậy nhưng mà em vẫn nên cẩn thận "
" sư tỷ, không sao đâu "
" được rồi, chúng ta quay lại ăn cơm thôi!" Tiêu Thanh xoa xoa bụng, nói em còn đói quá.

[Bác Chiến] Lần Nữa Bắt Đầu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ