Chương 5.

1.1K 157 6
                                    

Nơi mà ông lão nói chính là tầng hầm của tòa lâu đài.
Ông cũng chỉ là phỏng đoán thôi, có lẽ là đúng. Bởi vì nơi đó là nơi an toàn nhất, cũng là một nơi mà những bí mật sẽ bị thời gian vùi lấp.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tới nơi này. Thiết kế vô cùng đặc biệt, từ đại sảnh rộng lớn đi vào sẽ thấy một chiếc cầu thang xoắn ốc làm từ đá cẩm thạch, đi xuống hơn hai mươi mét, lối đi rất nhỏ và dốc, không gian tranh tối tranh sáng giữa ánh nến chập chờn.
Khi cả đám đứng trước cánh cửa bằng gỗ sồi kia, Tiêu Thanh mới dẩu môi.
" em nói rồi mà, cửa này không dễ vào đâu!"
Vu Bân " trong nhật ký của ông cậu không có ghi lại à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh lại nhìn cánh cửa lần nữa. Ngoại trừ ổ khóa cơ bản bình thường thì hoa văn kì lạ bên trên làm anh chú ý. Đây là hoa văn một món đồ trang sức, chính xác là một chiếc lắc tay. Những mắt xích nối với nhau, ở giữa là chữ W cách điệu. Huy hiệu của gia tộc chăng? Hay chỉ là một món đồ trang sức bình thường? Không, người ta không tự nhiên lại vẽ hoa văn này ở đây cả, chắc chắn nó là chìa khóa để bước vào bên trong.
" chúng ta đi lên trên thôi " Tiêu Chiến nói " ở đây ngột ngạt quá "
Quả đúng là vậy thật. Vừa nóng vừa ngột. Uông Trác Thành là người đi lên đầu tiên, vừa đi vừa càu nhàu. Vu Bân theo sát cậu ta, khoác vai vừa dỗ vừa trêu rằng cậu ta y hệt con gái tới kì đèn đỏ.
Tiêu Thanh xoa xoa bụng, nói em đói quá à.
Tiêu Chiến cưng chiều xoa xoa tóc cô, nói để anh làm gì đó cho em ăn.
Mà cũng không để anh phải đụng tay, hầu gái đã chuẩn bị sẵn bữa chiều cho họ rồi.
Thưởng thức bữa cơm chiều dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, dưới tòa lâu đài cổ kính, bên cạnh là khu vườn thơm ngát những hoa. Thực sự là thiên đường! Vu Bân đã nói như vậy. Cậu ta vừa ăn vừa livestream, Uông Trác Thành ngồi uống rượu bên cạnh cũng hùa theo. Tiêu Thanh vẫn là kiểu ăn uống không giống ai ấy, mắt dán chặt vào điện thoại, có lẽ đang tìm chỗ mai đi chơi.
Tiêu Chiến nhìn bọn họ, mỉm cười, chậm rãi nhai nuốt thức ăn. Anh mải mê suy nghĩ về những chuyện đã từng mơ thấy và những chuyện ông lão kể.
Cái chết đầy đâu lòng của ngài Zhan, loại yêu thương chiếm hữu mãnh liệt của ngài bá tước, người thừa kế linh hồn...
Anh đã từng nghe qua chuyện này. Thuở xa xưa, những người sinh ra trong hoàng tộc hoặc là quý tộc giàu có trước khi chết sẽ dùng máu làm lời tuyên thệ, sau khi chết, linh hồn của người đó sẽ được đầu thai vào người thừa kế mới, kẻ đó được gọi là người được chọn. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không thể nào là người được chọn của ngài Zhan, đây chẳng lẽ là định mệnh sao.
Dùng xong bữa tối ai về phòng người ấy. Tiêu Thanh hình như chọn được một căn phòng của con gái, bên trong đều là váy xòe, váy phồng các loại. Chốc chốc lại mặc một cái chạy sang hỏi Tiêu Chiến rằng đẹp không? Anh chỉ cười, cẩn thận chỉnh sửa lại cho cô bé, nói rất đẹp. Đó có lẽ là phòng của Wang Leen, em gái ngài bá tước. Tiêu Chiến chưa từng gặp cô trong giấc mơ, nhưng nhìn vào gia phả, anh đoán là như vậy.
Ngồi trước máy tính hoàn thành bản thiết kế rồi gửi cho công ty, Tiêu Chiến lật lại album ảnh gần đây chụp được, xem từng bức một. Vẫn là bức chụp ngài Wang làm anh ngắm lâu nhất, từ khuôn mặt hoàn mĩ đến vóc dáng tỉ lệ chuẩn hơn người mẫu ấy. Tất cả chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để hình dung.
Khoan đã, trên cổ tay người đàn ông ấy anh thấy có vẽ thêm một chiếc vòng tay. Hoa văn giống hệt như hoa văn vẽ trên cửa. Tiêu Chiến phóng to hình ảnh lên, bức ảnh này anh chụp ở đại sảnh, bức vẽ duy nhất một mình ngài Wang. Lại nhìn đến bức treo trong phòng, anh, hoàn toàn không có vòng tay. Đây là sự sơ suất của người vẽ, hay do khi ấy ngài Wang không đeo ?
Thở dài, Tiêu Chiến tắt máy tính, bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ mới leo lên giường nằm. Chăn nệm đều đã được ba Tiêu thay mới, nếu không cảm giác khi nằm trên nơi người khác từng ân ái thực sự rất...
Đã chín giờ tối rồi. Tiêu Chiến nhấc điện thoại gọi cho mẹ anh. Bây giờ bên Trung Quốc đang là ban ngày, bà rất nhanh đã bắt máy. Lại dặn Tiêu Chiến giữ sức khỏe, tự chăm sóc bản thân thật tốt, quản A Thanh cẩn thận. Tiêu Chiến vâng dạ trả lời bà sau đó tắt máy, ôm Hải Miên Bảo Bảo vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

[Bác Chiến] Lần Nữa Bắt Đầu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ