Chương 7.

1.3K 144 0
                                    

Sáng sớm, thời tiết hôm nay thật đẹp. Nắng vàng ươm, trời xanh mây trắng, làn gió nhè nhẹ mang theo mùi hoa oải hương len vào lồng ngực.
Tiêu Chiến bị Tiêu Thanh đánh thức rồi, cô bé mặc áo hoodie và chiếc quần thun đen, chân đi giày thể thao, một tay cầm mũ phớt một tay lôi kéo anh ngồi dậy.
" anh hai! Dậy! Dậy đi chơi với em đi!"
Tiêu Chiến "..."
Mới hơn tám giờ sáng. Anh vừa mới chợp mắt được một lúc, đang còn khó chịu lắm đây này.
" em rủ Vu Bân với Trác Thành ấy. Anh hôm qua không ngủ, bây giờ buồn ngủ lắm!"
Tiêu Chiến mắt gấu trúc nhìn cô bé có chút mủi lòng, nhưng mà anh buồn ngủ lắm, làm sao theo cô chơi cả ngày được.
Tiêu Thanh dậm dậm chân, hiển nhiên không vừa lòng khi nghe anh nói vậy. Chợt Vu Bân và Trác Thành đi vào, mang theo tâm trạng vô cùng phấn khởi.
" A Chiến! Hôm nay ngoài chợ có lễ hội đấy, cậu không đi xem thử à?"
" đúng vậy. Chúng ta đã tới đây mấy ngày rồi, cậu không định ngủ mãi đấy chứ"
Tiêu Chiến bĩu môi, trùm chăn kín đầu rồi nói vọng ra.
" ba người đi trước đi. Cầm theo thẻ của tớ mà xài "
Ê cái này được nha! Ai mà chẳng biết Tiêu - đại gia - Chiến có bao nhiêu thẻ ngân hàng, mỗi chiếc lại có mấy trăm vạn trong đó. Trước mắt cứ vậy đi.
Thế là ba người rời khỏi, trả lại không gian yên tĩnh cho Tiêu Chiến.
Đến khi bụng biểu tình kêu réo ầm ĩ, anh mới nhấc người dậy. Hơn mười một giờ rồi, thảo nào lại đói đến thế.
Vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ mới bước xuống nhà, hai cô hầu nữ có lẽ cũng đi theo ba người kia rồi. Tiêu Chiến âm thầm thở dài, vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
Anh không quen ăn những món của người bản địa, cho nên nấu vài món Trùng Khánh đơn giản, cũng cho thêm rất nhiều ớt.
" gâu... gâu..."
Tiếng chó sủa làm anh giật mình quay lại nhìn, hóa ra là con chó đen hôm trước, và vị chủ nhân của nó đang đứng bên ngoài vườn ngắm nhìn bức tượng chỉ còn phần trên.
Tiêu Chiến bước lại xoa xoa lông con chó, cũng lấy hai cây lạp xưởng cho nó ăn rồi mới bước ra ngoài.
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người đàn ông dừng trên người anh, dịu dàng, nhu hòa, cũng có chút cô đơn.
" ngài bá tước... có muốn dùng bữa với tôi không?"
" được "
Hắn gật đầu, bên khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt.
Bao lâu rồi không tới đây nhỉ? Wang nhìn xung quanh, mọi thứ đã được chủ nhân bài trí khác hẳn khi xưa. Hiện đại xen lẫn cổ điển, và trước cửa treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ rất bắt mắt.
Hắn ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau, tay vắt lên thành ghế, bộ dáng có chút biếng nhác. Tiêu Chiến đứng ở phía kia cách hắn một cái bàn, động tác thuần thục cắt rửa thức ăn, tạp dề màu hồng cử động theo từng động tác của anh, cũng khiến yết hầu của Wang khô khốc. Eo nhỏ mông cong, rất hợp khẩu vị của hắn.
Tiêu Chiến bưng ra hai dĩa miến xào hải sản, đậu hũ mapo, sủi cảo hấp và hai ly nước ép dứa bày ra trên bàn.
" ngài ăn thử món Trung Quốc đi. Xem có hợp khẩu vị không nào?"
Wang không quen dùng đũa, lấy chiếc nĩa xắn một phần miến cho lên miệng.
" cay..." hắn nhăn mặt, nuốt xuống không xong mà nhổ ra thì quá mất mặt.
" ấy... tôi xin lỗi..." Tiêu Chiến vội vàng đứng lên đem khăn giấy chạy lại trước mặt hắn để hắn nhổ ra, cũng đem nước ép dứa cho hắn uống.
" hmm" Wang nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, áp môi mình lên môi anh cuồng dã hôn.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã bắt kịp động tác của hắn, khi anh vừa hé miệng nghênh đón đầu lưỡi kia thì hắn lại dời môi khỏi môi anh.
" hôn Tiêu Chiến có thể giải cay!"
Wang nói, kèm theo một nụ cười nhếch miệng.
Sau đó hắn bắt anh ngồi bên cạnh, mỗi lần ăn trúng miếng cay sẽ hôn anh.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, vừa cưng chiều vừa có chút không biết làm sao. Anh chợt nhớ ra ông lão từng nói, ngài Wang cũng chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi thôi.
Dùng xong bữa trưa, Wang đợi anh dọn dẹp xong mới cùng anh thả cước bộ dọc theo con đường mòn dẫn đến khu rừng rậm rạp phía sau.
Hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, khoác ngoài áo bành tô màu lông chuột, nhìn qua như là đi hẹn hò vậy.
Tiêu Chiến trộm bĩu bĩu môi, một tay anh dắt dây xích Bunny, một tay bị người kia nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, cảm nhận từng hơi ấm của đối phương.
Wang luôn trầm mặc, Tiêu Chiến biết có lẽ hắn đang phải đấu tranh tâm lý. Một bên cố gắng chấp nhận anh, một bên cố gắng quên đi những chuyện đau lòng năm ấy, nghĩ vậy anh liền khẽ xiết chặt tay.
" những chuyện trước đây đều đã qua rồi, dù có luyến tiếc, có hoài niệm hay có đau khổ mãi đi chăng nữa cũng không thể quay trở lại được. Đoạn đường phía trước, có thể để tôi ở bên cạnh ngài không?"
Tiêu Chiến hỏi hắn, ánh mắt mang theo sự dịu dàng chân thành nhất.
Wang cũng nhìn anh, đôi mắt màu tro nhìn chăm chăm vào mắt anh. Người ta từng nói muốn biết kẻ khác nói dối hay nói thật chỉ cần nhìn vào mắt của họ. Mà trong đôi mắt phượng long lanh nước kia, hắn chỉ thấy bóng hình của mình trong đó.
Hơn một trăm năm trước, ở dưới gốc cây nơi lần đầu gặp nhau,tóc nâu đã hỏi tóc đen một câu tương tự như vậy.
" sau này, ta có thể ở bên cạnh em chăm sóc cho em không?"
Tóc đen khi ấy đã khóc, khóc trong hạnh phúc. Và rồi hạnh phúc mong manh ấy còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc rồi.
" không sợ ta sao?" Wang hỏi, nâng ngón tay thon dài vuốt ve bờ môi căng mọng của Tiêu Chiến, bụng ngón tay có chút thô ráp miết nhẹ cằm anh, nốt ruồi xinh đẹp bên dưới môi cũng được hắn vuốt ve qua.
Tiêu Chiến mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ.
" đúng là có chút sợ.. ngài rất cường đại. Nhưng phần lớn là phục tùng, cảm thấy không thể thoát ra được... phức tạp nhỉ?"
Wang bị nụ cười của anh làm cho ngây ngẩn. Trái tim lạnh lẽo trong ngực dường như bị mặt trời chiếu tới, chậm rãi chậm rãi tan chảy.
Hắn rất nhanh xoay người đem Tiêu Chiến áp lên bức tường phủ đầy rêu phía sau, một tay trêu đùa yết hầu của anh, một tay trượt vào bên trong quần tây bắt lấy tạo vật giữa hai chân mà tuốt lộng.
" bao gồm cả việc này sao?"
Chiều cao của hai người tương đối nhưng thể lực Wang mạnh hơn Tiêu Chiến rất nhiều, anh cứ vậy bị người kia áp sát, xấu hổ vừa nhìn xung quanh vừa cố gắng đẩy hắn ra.
" đừng mà... mọi người đang nhìn chúng ta!"
Tai cũng đỏ lên rồi, anh xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn mà rên rỉ, người kia động tác vô cùng thành thục khiến bên dưới anh cứng rồi.
Wang cười trầm thấp làm lồng ngực rung rung, một tay tuốt lộng nhanh chóng, một tay che chắn anh lại, tầm mắt phóng ra xung quanh nhìn, quả nhiên phía xa xa có vài người đang nhìn qua bên này.
Hắn chẳng quan tâm, động tác nhanh chóng đem dương vật của Tiêu Chiến tuốt lộng, móng tay gãi nhẹ lên đầu khất làm anh bắn ra ngay sau đó.
" ahhh..." Tiêu Chiến ngửa cổ rên nức nở, cả người mềm nhũn đỏ ửng như con tôm luộc.
Wang rút bàn tay còn dính tinh dịch trắng đục của Tiêu Chiến ra đưa tới trước mặt anh.
" liếm!"
Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ liếm sạch sẽ từng ngón tay cho hắn. Mùi hương nhàn nhạt của hắn kết hợp mùi tinh dịch làm anh có chút say, đầu lưỡi thuần thục đem từng ngón tay thấm đẫm nước bọt.
" thật muốn đè xuống hung hăng làm cậu "
Wang nói bên tai anh, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai mẫn cảm men theo cần cổ thon dài một đường.
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, giận dỗi bỏ đi trước.
" chỉ biết bắt nạt người ta!"
Wang mỉm cười dịu dàng nhìn hai lỗ tai Tiêu Chiến đã đỏ ửng, tay đút vào túi quần bước nhanh theo anh.
Căn nhà gỗ xinh xắn bên cạnh bờ hồ, theo thời gian nó vẫn được bảo hộ tốt lắm. Tiêu Chiến nhìn đàn thiên nga bơi lội trong hồ, cảm giác thật yên bình làm sao.
Tiêu Chiến đi dọc theo bờ hồ, bên hông nhà có một chiếc Ferrari 250 GTO ra đời năm 1962 làm anh chú ý. Màu đỏ tươi thật đẹp, thiết kế kiểu dáng cũng rất đẹp. Bây giờ những loại xe cổ này thực sự rất hiếm.
" ngài cũng có thể lái xe sao?"
" dĩ nhiên " Wang nhướng mày " thỉnh thoảng đi đâu đó xa sẽ lái nó "
" tôi còn tưởng ngài sẽ bay..."
" có muốn ngồi thử không?"
" có!"
Xe cổ thế này ở thế giới hiện đại không có đâu nha, Tiêu Chiến phải tranh thủ trải mới được. Anh leo lên ngồi vào ghế phụ, không quên check in các kiểu.
Wang ngồi ghế lái, mắt nhìn thẳng tập trung lái xe nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng hắn.
Hai người rời khỏi, gã người hầu mới từ trong chỗ nấp bước ra. Ánh mắt gã tràn đầy vui vẻ.
" chủ nhân... ngài cuối cùng cũng có thể vui vẻ trở lại rồi "
Wang lái xe chở Tiêu Chiến đi khắp Wales, chụp hình, ngắm cảnh, mua sắm, chơi một vài trò chơi. Dĩ nhiên, Wang chỉ ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến thôi, nhìn anh cười hắn cũng cười theo.
Lúc hai người trở về đã là sáu giờ tối rồi, Wang dừng xe trước cổng chứ không vào bên trong. Tiêu Chiến hỏi hắn không vào sso, Wang lắc đầu rồi lái xe đi mất.
Người này thật là...lúc nào cũng trầm mặc như vậy.
Thở dài, mang theo một đống túi lớn túi nhỏ mua được, anh vào bên trong chỉ thấy một bàn tiệc nho nhỏ, hai người bạn thân và cô em gái anh đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ lắm.
" anh hai! Sao giờ này mới về a?"
Vu Bân " a Chiến, ai chở cậu về vậy?"
Trác Thành " woao.. mua nhiều đồ thế?"
Tiêu Chiến mỉm cười đi lại đặt mọi thứ xuống chiếc ghế trống, anh ra vẻ thần bí nói.
" là chủ nhân của lâu đài này!"
" what!! Thế là anh gặp người ta rồi hả?"
" già hay trẻ a?"
Tiêu Chiến bị bọn họ hỏi tới hỏi lui có chút chóng mặt, anh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cả đám im lặng.
" shhhh. Ngài ấy còn rất trẻ. Không thích ồn ào và khá kiệm lời. Nếu mai mốt có ghé qua đây mấy đứa phải giữ lễ phép biết chưa "
" òh "
" à A Chiến, sư tỷ có gọi điện nói là có thể sẽ không sang đây được. Tào lão sư cầu hôn chị ấy rồi. Có thể sẽ tổ chức đám cưới luôn a!"
" thật vậy sao... vậy thì chúng ta cũng phải về Trung Quốc thôi!"
Tiêu Thanh bĩu bĩu môi " anh hai, anh nhìn như không nỡ rời khỏi đây ấy!"
Tiêu Chiến gắp cho cô bé một miếng thịt xông khói, nói em ăn đi.

Dùng xong bữa tối, anh về phòng tắm tắm rửa sạch sẽ mới lên giường nằm. Mở điện thoại ra, bên trong đều là hình ảnh của Wang, có một số tấm hai người chụp chung. Hắn không cười nhiều nhưng tầm mắt luôn dừng trên người anh. Trở mình ôm Hải Miên Bảo Bảo vào lòng, không biết người đàn ông ấy bây giờ đang làm gì nhỉ.
Mà Wang cũng đang ở trong căn nhà gỗ của hắn, nằm trên giường và nghĩ về nụ cười xinh đẹp cùng hai chiếc răng thỏ của Tiêu Chiến.

Hôm sau ba mẹ Uông Trác Thành và Vu Bân gọi điện dục hai người về nước, vì Tuyên Lộ đã đồng ý kết hôn với họ Tào rồi. Tiêu Chiến cũng chuẩn bị đồ cho Tiêu Thanh, bảo ba người về trước, anh chuẩn bị một chút rồi sẽ về sau.
Thực ra, anh chẳng muốn rời đi. Nghĩ đến ánh mắt và bộ dáng cô đơn của người đàn ông kia khiến anh bứt rứt không thôi.
Cả ngày dọn dẹp lại mọi thứ, cũng ở đây được mấy ngày rồi, đồ đạc bị họ lấy ra lộn xộn hết cả.
Tối đến, Tiêu Chiến mang theo giỏ xách đựng toàn đồ ăn nóng hổi đi về phía khu rừng. Một ngày một đêm không gặp, không biết hắn có cảm giác gì với anh nhưng anh thật sự rất nhớ hắn, rất muốn nhanh chóng gặp hắn.
Căn nhà im ắng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ lò sưởi. Wang ngồi trên ghế tựa, hai chân vắt chéo, trên tay cầm ly rượu đã gần hết.
" ngài bá tước!"
Thực ra hắn phát hiện ra anh từ xa, dựa vào mùi nước hoa nhàn nhạt của anh, và cả nơi này chỉ có hắn, anh, và người hầu của hắn biết.
" sao bây giờ mới tới?"
Giọng hắn có chút giận dỗi, có chút biếng nhác.
" tôi phải chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ trở về Trung Quốc.. Chị của tôi kết hôn!"
" ồ " Wang nhướng mày. Ở nơi anh không nhìn thấy hắn khẽ xiết chặt tay. Đi? Đi luôn hay sẽ quay lại? Vừa mới nói sau này sẽ ở cạnh mình kia mà?
Tiêu Chiến dĩ nhiên không biết hắn suy nghĩ như vậy, anh mở giỏ xách mang thức ăn bày lên bàn.
" nào! Ngài đã ăn tối chưa? Tôi nấu mấy món đơn giản thôi. Cùng ăn nhé?"
Wang gật đầu, cất ly rượu rồi xoay người cùng anh ăn tối. Những món ăn lần này rất thanh đạm, Tiêu Chiến đã cố gắng hạn chế ớt ít nhất. Có lẽ phải học thêm những món ít ớt để nấu cho hắn mới được.
Hai người trầm mặc ăn tối, đều chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ. Bunny chốc chốc lại chạy tới cọ cọ mũi vào chân Tiêu Chiến, anh mỉm cười vươn tay xoa xoa lông nó.
" nó có vẻ rất thích cậu!"
" còn ngài thì sao?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi hắn. Vệt sốt còn dính bên khóe môi làm mắt Wang nheo lại, hắn vươn tay kéo anh ngã vào lòng mình. Một tay nắm lấy eo anh, một tay vuốt ve làn môi căng mọng đỏ tươi như trái đào chín rục, sau đó hắn cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, môi lưỡi theo trí nhớ tìm kiếm nhau giữa những hơi thở gấp gáp, mở ra rồi cuộn lại, dìu dắt nhau giao thoa nước bọt.
" ưm " Tiêu Chiến luôn là người bị động, không theo kịp tiết tấu của hắn mà thở không nổi rồi, anh khẽ vươn tay muốn đẩy hắn ra.
" tôi thích cậu!" Wang nói, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn chăm chăm vào mắt anh " vậy Chiến Chiến có thích tôi không?"
Tiêu Chiến nghe câu này khẽ vặn vẹo người muốn trốn vì có chút xấu hổ, mặt anh đỏ bừng khi mông vừa chạm trúng côn thịt thô to cộm lên sau lớp quần tây của hắn.
" đừng nháo nữa...Cún Con!"
Anh thở hổn hển khi bàn tay to xoa nắn nhào nặn mông mình, cũng dùng giọng nũng nịu nói chuyện.
Wang không hiểu từ Cún Con nghĩa là gì, nhưng hắn biết bản thân muốn người này, và anh cũng muốn hắn. Cho nên hắn lần nữa hôn anh, dịu dàng và thành kính. Động tác thuần thục cởi bỏ quần áo của Tiêu Chiến, hắn có thể dùng phép thuật, đúng, cởi bằng tay thực sự rất lâu, và hắn đã chờ đợi hơn một trăm năm nay rồi.
" Chiến! Gọi tên ta!"
Vùi mặt vào khuôn ngực tiêm gầy với hai nhũ tiêm đỏ tươi, hắn vừa liếm vừa cắn làm nơi đó ướt đẫm nước bọt.
" ngài Wang... ahhh "
Đêm nay hãy còn dài.

[Bác Chiến] Lần Nữa Bắt Đầu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ